Chỉ có bày trò phá phách với làm nũng là giỏi, không hổ danh là thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông! “Ba trăm năm trước, Nguyên thần Thiên tôn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, bởi vì có thiên phú tốt, liền được nhận vào Thanh Khung tông. Sau đó, hôn thê của hắn đắc tội đệ tử đại tông môn, hắn vì ra mặt che chở hôn thê mà kết cục nhận lấy một đường lưu vong. Đáng tiếc số phận éo le, hắn liên tục bị thân hữu phản bội, Thanh Khung tông cũng trong một đêm bị san thành bình địa.” Yến Uyên là một phụ thân tốt sẽ không kể quá sâu chuyện xưa kia. Hoa Nguyệt Lung nghe xong vài câu, không nhịn được khẽ lắc đầu vài cái, ra hiệu cho hắn kể chuyện khéo léo một chút, chớ để bé con nhà mình nghe phải những việc quá tàn nhẫn hôi tanh mùi máu. Trên thực tế, cõi đời này người hiểu rõ Nguyên thần Thiên tôn nhất, ngoại trừ Yến Uyên hắn, phỏng chừng chính là Hoa Nguyệt Lung. Bởi vì Hoa Nguyệt Lung là một người xuyên sách, trước khi mất đã đọc một quyển truyện, vai chính là Nguyên thần Thiên tôn. Từng có lúc nàng không phải là công chúa Long tộc gì cả, cũng chẳng phải hoàng hậu Đại Yến, nàng đơn giản chỉ là một người trái đất bình thường, lớn lên từ cô nhi viện, rồi lại tự mình nỗ lực thi đỗ đại học, kiếm được một công việc tốt. Nào ai biết được vào một buổi tối định mệnh, nàng gặp phải tai nạn xe cộ. Nàng chỉ nhớ được cảnh cuối cùng khi nàng đẩy đứa bé trai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180511/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.