Đáp ứng ta, cho dù đại đạo vô tình, bên trong tâm tư huynh vẫn luôn có yêu, được không?
"Ngự Trần ca ca, huynh đã tỉnh rồi. "
Tay Yến Tuyết Không bị người nắm chặt, y dừng lại tiếng cười ngâm nga nhỏ, cúi đầu lộ ra nụ cười tựa như thiên quang, xua tan mù mịt.
Tạ Ngự Trần ánh mắt chăm chú, từng vụn tình ý trong đôi con ngươi hội tụ thành lưu thủy ôn nhu mà dâng trào, cuồn cuộn nhìn y.
Hắn đưa tay lôi kéo, đem thiếu niên tóc bạc ôm đến trong người rồi hôn thật sâu.
Nụ hôn này không chứa đựng d.ục v.ọng, chỉ là dáng vẻ trân trọng cùng quyến luyến.
Yến Tuyết Không: "Cẩn thận vết thương..."
Tạ Ngự Trần cũng không để ý, một tay ôm eo của y, một tay ấn lại sau gáy y, ôm thật chặt không buông, thấp giọng nói: "Yến Yến, vĩnh viễn không được rời bỏ ta. "
"Ngự Trần ca ca thật ngốc. " Yến Tuyết Không hơi di chuyển, nằm bên cạnh hắn, mắt vàng nhẹ chớp, nghiêm túc nói: "Ta sẽ bồi tiếp huynh, không rời khỏi huynh. "
Gắn bó như môi với răng, dây dưa cùng triền miên.
Sơn động nhỏ hẹp u ám cũng trở thành thịnh cảnh của nhân gian.
Hai người ôm nhau, nhìn ra bên ngoài mặt trời mọc mặt trăng lặn, có một loại yên tĩnh trong lòng không nói ra được.
Nhưng lữ trình bí cảnh còn chưa kết thúc, bọn người Từ Trường Sinh tung tích không rõ như cũ.
Ở trong động đợi mấy ngày, Tạ Ngự Trần thương thế dần dần khôi phục, hắn không muốn ngồi chờ chết, cũng không nguyện để Yến Tuyết Không theo mạo hiểm.
Đêm đó, hắn thừa dịp lúc thiếu niên tóc bạc ngủ, lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi sơn động.
Hắn muốn đi tranh cướp hạch tâm bí cảnh, một lần giải quyết sự tình.
Sau khi hắn rời đi, Yến Tuyết Không mở mắt ra, thở dài.
"Tiểu Tuyết Hoa, ngươi yên tâm, Thiên Tôn sẽ không chết. "
"Ta biết. "
Yến Tuyết Không rõ ràng trong lòng, hắn sẽ không chết ở chỗ này.
Đây là tái diễn ba trăm năm trước.
Tạ Ngự Trần mặc dù sẽ trải qua vô số phản bội cùng gian nan, nhưng hắn không thể nghi ngờ là thiên chi kiêu tử có số mệnh thịnh nhất thời đại này. Nếu không phải nhớ tới thân hữu, lòng mang đạo nghĩa, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng hắn.
Chỉ là, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau đớn.
Ánh mặt trời lần thứ hai bay lên, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên chấn động.
Yến Tuyết Không chạy ra khỏi sơn động, nhìn thấy trập pháp bốn phía bị hủy, động phủ trên đà lảo đảo, gần như sụp đổ, Tạ Ngự Trần lao ra đem y ôm chặt lấy, bay người lên.
"Yến Yến!"
"Ngự Trần ca ca, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta lấy được một thứ, bí cảnh muốn phá huỷ, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra. " Tạ Ngự Trần lời ít mà ý nhiều, ôm y nói: "Ta giết quá nhiều người, không thể trở về Thanh Khung tông, em đồng ý đi theo ta không?"
Sơn lâm xẹt qua thanh âm truyền đến bên tai từng hồi đất rung núi chuyển sụp đổ.
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nở nụ cười: "Ta đi với huynh. "
Bí cảnh một khi bị hủy thì tất cả mọi người đều sẽ được truyền tống ra khỏi bí cảnh, bao gồm cả các đệ tử Thanh Khung tông phân tản ra các nơi. Từ Trường Sinh xuất hiện trước, một mặt mờ mịt nhìn chung quanh tìm kiếm, lúc nhìn thấy bóng người Tạ Ngự Trần, thở phào nhẹ nhõm.
"Sư đệ, đệ không có chuyện gì là tốt rồi! Còn có Yến tiểu công tử, ngươi tại sao ở đây?"
"Thời gian khẩn cấp, đừng hỏi, Lý sư đệ cùng Chu sư muội đều chết hết. " Tạ Ngự Trần nhìn hắn, dặn dò: "Ngươi mang những người khác trở lại, nói với sư phụ mở ra đại trận hộ sơn. Nếu như có người bảo các ngươi giao ra ta, thì nói ta đã phản bội lại tông môn. "
"Lý sư đệ cùng Chu sư muội..." Từ Trường Sinh con ngươi đột nhiên co rút, run giọng nói: "Có phải là Lăng Tử Diệu?"
Tạ Ngự Trần truyền âm nói rồi vài câu.
Từ Trường Sinh sắc mặt trắng bệch: "Đệ! Vậy các ngươi muốn đi đâu?"
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ngươi chớ xen vào, ngươi là đại sư huynh Thanh Khung tông, phải đem sư đệ sư muội còn lại bình an trở về. "
Từ Trường Sinh: "Ta cũng là sư huynh ngươi!"
Tạ Ngự Trần: "Sau này không phải. "
Từ Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt.
Hắn biết ý tứ Tạ Ngự Trần.
Tham dự bí cảnh lần này, đều là các đệ tử nòng cốt và ưu tú nhất ở thế hệ này của các tông môn danh phái, bọn họ đều chết ở trên tay sư đệ. Bất luận là nguyên nhân gì thì việc này cũng không dễ dàng giải quyết.
Thanh Khung tông quá nhỏ yếu, căn bản không có cách nào đối mặt lửa giận của những đại tông môn, càng không cách nào làm hậu thuẫn cho sư đệ.
Chờ các tông môn nhận được tin tức, đuổi đến chỗ này. Đệ tử Thanh Khung tông cũng sẽ bị bắt, sư phụ cũng không thoát khỏi mà bị khống chế.
Chỉ có để Tạ Ngự Trần lấy danh phản tông, một mình rời đi rũ sạch quan hệ, mới có thể bảo vệ Thanh Khung tông.
Nhưng mà, Tạ Ngự Trần đi lần này, gặp phải chính là sự truy sát của các thế lực lớn!
Từ Trường Sinh có thể nào an tâm?
"Sư đệ!"
"Trở về đi thôi. "
Tạ Ngự Trần không nhiều lời nữa, nắm tay Yến Tuyết Không biến mất ở trước mắt hắn.
"Từ sư huynh, Tạ sư huynh đi nơi nào?"
Mấy người Diệp Dao Tịch cũng bị truyền tống đi ra, còn không biết phát sinh chuyện gì, Từ Trường Sinh lau mắt, quyết đoán nói: "Đừng hỏi, chúng ta trước tiên về tông!"
Sau ba ngày, các thế lực lớn hạ xuống lệnh truy sát, treo thưởng bắt lấy đệ tử Thanh Khung tông, Tạ Ngự Trần.
Lấy Lăng Vân tông dẫn đầu, các tông đều phái người đi tới vô vọng sơn, muốn kêu Thanh Khung tông chủ giao người. Bất quá, Thanh Khung tông đã mở ra đại trận hộ sơn, đóng tông không ra.
Mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng đại trận hộ sơn dị thường huyền diệu. Nếu như muốn công phá, phải bỏ ra thời gian cùng đánh đổi khó có thể tưởng tượng.
Các tông đều không muốn hao tổn ở đây, huống hồ, Tạ Ngự Trần cũng không ở trong tông, phá trận cái được không đủ bù đắp cái mất.
"Sư phụ, bọn họ rút lui. " Trong Thanh Khung tông, sau khi Từ Trường Sinh tra xét, chạy về nói: "Chúng ta bây giờ nên làm gì?"
Thanh Khung tông chủ trên mặt không còn ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chờ cơ hội. "
Các tông lui ra vô vọng sơn phía sau núi, tăng số lượng người nhân thủ đi truy sát Tạ Ngự Trần.
Nhưng chưa bàn tính về bọn họ phái đi bao nhiêu người truy sát Tạ Ngự Trần, Tạ Ngự Trần lần lượt ở bên trong vòng vây thoát thân. Thậm chí, thực lực còn nhanh chóng tăng vọt, Chỉ ngăn ngắn trong thời gian nửa năm đã đột phá đến Hợp Thể kỳ, giết ngược lại các trưởng lão của các đại tông môn.
Tin tức này vừa ra, mọi người đều khiếp sợ hoảng loạn.
Thiên phú như thế, lại tiếp tục trưởng thành, Cửu châu còn có ai có thể làm địch thủ cùng hắn?
Không thể lại trì hoãn!
Rốt cục, Lăng Vân tông nhận được tin tức, liên hợp các tông tụ tập bảy vị Hợp Thể kỳ, còn có một đại năng Độ Kiếp kỳ, đem Tạ Ngự Trần vây chặt ở một vách núi bên cạnh con sông trên tiểu trấn.
Khi bọn họ đến Tạ Ngự Trần đang ở bờ sông làm cá nướng cho Yến Tuyết Không.
Cá còn chưa nướng kỹ, gió lạnh cùng sát ý thấu xương kéo tới, lửa lập tức dập tắt.
Trận chiến đó, khốc liệt cực kỳ, đánh mười ngày mười đêm, dòng người không ngừng vây giết mà đến, Tạ Ngự Trần gần như thành huyết nhân, khắp toàn thân không một nơi hoàn hảo.
Nhưng hắn thắng.
Yến Tuyết Không bạch y bị máu nhuộm đỏ, ở bên trong hài cốt đầy đất đem hắn cõng đi ra. Từng bước từng bước ra khỏi trấn nhỏ.
"Yến Yến, đừng khóc, ta sẽ không chết, ta sẽ bảo vệ em. "
"Ta không khóc. "
Yến Tuyết Không âm thanh nghẹn ngào, nói: "Ta không hiểu, huynh cứu người trên trấn này. Nhưng bọn họ vì tiền treo thưởng đi truyền tin tức dẫn đến truy binh. Tại sao bọn họ có thể đối xử với huynh như vậy?”
Tạ Ngự Trần mất công sức nhấc tay lên lau nhẹ nước mắt trên gò má của y, máu trên tay cùng lệ hoà lẫn vào nhau rơi xuống mặt đất, chấn động bụi trần.
Đi tới cuối cùng, Yến Tuyết Không cũng không còn khí lực.
Y không thể nào tưởng tượng được, ba trăm năm trước, Ngự Trần ca ca một thân một mình làm sao có thể sống sót trong sự truy sát cùng liên tiếp chiến đấu.
"Tiểu Thiên, người trên đời tại sao ngoại trừ Thanh Khung tông là đối xử tốt với huynh ấy. Còn những người Ngự Trần ca ca gặp phải đều sẽ luôn luôn phản bội huynh ấy? Đây là trùng hợp hay sao?”
"Tiểu Tuyết Hoa, trong lòng ngươi đã có đáp án. "
Yến Tuyết Không nhớ tới trước khi ăn Vong Ưu đan ở bên trong Tỉnh Thế Kính nhìn thấy dây xích khóa màu vàng, lẩm bẩm nói: "Ba trăm năm trước Ngự Trần ca ca, cũng là quân cờ của thiên mệnh?"
Hư ảnh Thiên đạo: "Không kém bao nhiêu đâu, ta đời trước ở tình huống không vi phạm quy tắc, bài bố số mệnh của hắn. "
"Tại sao? Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy Thái Thương, đạo kiếm quang kia chém giết Độ Kiếp kỳ, là Thái Thương kiếm sao?"
Yến Tuyết Không rất mệt, nhưng trong đầu thanh tỉnh đến kỳ dị, nói: "Ta hiểu, Thái Thương kiếm không phải Ngự Trần ca ca lấy được cơ duyên sở hữu bảo vật, từ đầu tới cuối, đều ở trong cơ thể huynh ấy. "
Hư ảnh thiên đạo thâm trầm nói: "... Không bằng ta kể cho ngươi nghe chuyện cũ. "
"Ngươi nói. "
"Thái sơ hỗn độn, thiên địa như lò nung, thần linh sáng thế từ bên trong lòng nung thức tỉnh dùng một chiêu kiếm chém ra bầu trời. Sau đó, thần sáng tạo ra vạn vật, diễn biến quy tắc, các thần sinh ra theo thời thế, phân đi sức mạnh của hắn, hắn cuối cùng ngã xuống, hoà vào cùng quy tắc bên trong thiên địa. Bất quá, kiếm của hắn vẫn còn, trấn áp thái cổ Thần cung, sau cuộc chiến của các vị Thần bạo phát, ai cũng muốn đoạt được kiếm này, bài trừ dị kỷ, nhưng không ai thành công. Bởi vì, kiếm có linh, uẩn nhưỡng Thần Sáng Thế cuối cùng sinh ra một tia linh phách. "
Nghe đến đó, Yến Tuyết Không dĩ nhiên rõ ràng, thanh kiếm mở ra bầu trờ, chính là Thái Thương kiếm.
"Các thần ngã xuống, linh phách Sáng Thế Thần ở trong luân hồi vô tận, mới sinh ra ba hồn bảy vía, thành hình người không còn là thần linh ban đầu. Nhưng kiếm vẫn đuổi theo, nhận hắn làm chủ. Chỉ cần hắn đồng ý, lực lượng thần cảnh sẽ ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trên cõi đời này. Ta đời trước vừa muốn khống chế hắn lại kiêng kỵ hắn.”
Hư ảnh thiên đạo nói chuyện rất chậm.
Yến Tuyết Không cực kỳ mệt mỏi, nghe nghe, mí mắt nặng trĩu cùng Tạ Ngự Trần đồng thời ngã trên mặt đất, ngủ thiếp đi.
Hư ảnh thiên đạo bất đắc dĩ, thầm nói: "Mà ngươi, Tiểu Tuyết Hoa, ngươi vừa sinh ra liền nhảy ra khỏi thiên mệnh, khi ngươi thành thần, ngươi có thể chặt đứt gông xiềng trên người của hắn, hắn sẽ thật sự chiến thắng. Đáng tiếc, hắn sinh ra tình cảm vì ngươi mà đời đời kiếp kiếp vây hãm lao tù.”
Vô vọng sơn, Thanh Khung tông.
Yến Tuyết Không mở mắt ra về tới gian phòng quen thuộc, khi quay đầu nhìn lại nhìn thấy một người đang quấn vải trắng không rõ khuôn mặt ở bên cạnh.
Y ngồi dậy, thấy Từ Trường Sinh đang rót nước.
"Yến tiểu công tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. "
Từ Trường Sinh đem nước đưa cho y, giải thích: "Sư phụ biết được sư đệ bị vây nhốt, lo lắng không ngớt, lặng lẽ rời tông đi tới phụ cận. Lúc chạy đến, đại chiến đã dừng, ông tìm tới các ngươi, đem các ngươi dẫn trở về. "
Nghe vậy, Yến Tuyết Không nhíu nhíu mày lại.
Các tông truy sát, tất nhiên bảo mật, Thanh Khung tông chủ là làm sao mà biết được tin tức?
Nghĩ đến Thanh Khung tông bị diệt môn, trong lòng y nhất thời có dự cảm không tốt.
"Không được, Từ sư huynh, ta phải mang Ngự Trần ca ca rời khỏi đây. "
"Sư đệ bị thương thành như vậy, các ngươi có thể đi chỗ nào?" Từ Trường Sinh an ủi: "Ngươi yên tâm, sư phụ làm việc bí mật, ngoại trừ ta cùng ông ấy. Không ai biết sư đệ trở về, huống hồ, đại trận hộ sơn tông ta truyền từ thượng cổ, bọn hoj không phá được dễ dàng."
Đây là ký ức ảo cảnh của Ngự Trần ca ca, thay đổi không được những chuyện đã từng chân thật trải qua. Yến Tuyết Không biết rõ không đúng, nhưng chỉ có thể nhìn tất cả phát sinh.
Diệp Dao Tịch trở về Diệp gia từ lâu.
Đệ tử Thanh Khung tông giống như trước đây, mỗi ngày luyện kiếm chơi đùa, cũng không thể rời khỏi tông, không thể hạ sơn. Sau một quãng thời gian, dù là ai đều sẽ có cảm giác bị đè nén.
Ngày hôm đó, bên dưới ngọn núi bỗng nhiên có biến cố.
Chưa từng tới Thanh Khung tông bao giờ, gia chủ họ Tạ mang theo một đôi huynh muội mới mười một tuổi, đi tới ngoài sơn môn.
Hắn tựa hồ bị trọng thương, ở bên ngoài khóc lớn hô to: "Tạ Ngự Trần! Ngươi đi ra cho ta!"
Mọi người Thanh Khung tông vốn không muốn để ý tới, nhưng hắn cả ngày khóc gào, thực sự khiến người buồn bực mất tập trung.
Từ Trường Sinh đứng trên bậc thang, cố nén tức giận nói: "Tạ gia chủ, thế nhân đều biết, sư đệ đã phản tông, bây giờ cũng không ở trong tông môn! Nếu như ta nhớ không lầm, lúc hắn rời nhà đã đoạn tuyệt quan hệ cùng các người từ lâu, ngươi tới làm cái gì?"
Chủ nhà họ Tạ nói: "Hắn là con trai của ta, huyết thống dẫn dắt, ta sao không biết hắn ở hay không ở nơi này? Hắn gây ra họa lớn ngập trời, hướng về nơi này trốn đương nhiên vô sự, nhưng liên lụy cả nhà Tạ gia ta!"
Từ Trường Sinh nói: "Có ý gì?"
Chủ nhà họ Tạ thổ huyết, một bên ôm một đôi nhi nữ, khóc ròng nói: "Những người kia không tìm được hắn nên điều tra ra được hắn là con trai của ta nên muốn diệt cả nhà Tạ gia ta. Thê tử và nhi nữ đáng thương của ta đều bị sát hại! Hai đứa bé này ta duy nhất cứu được cũng là thân đệ muội của hắn. Ta sắp không xong, mặc kệ hắn thế nào nhất định cũng phải quản.”
"..."
Từ Trường Sinh sứt đầu mẻ trán, không biết nên xử lý như thế nào.
Khẽ than thở một tiếng, Thanh Khung tông chủ hiện thân.
Từ Trường Sinh muốn nói lại thôi: "Sư phụ..."
Thanh Khung tông chủ nhìn một chút, hai đứa bé kia tuổi còn nhỏ, chưa đến Trúc Cơ. Lúc này khiếp nhược bất an, khóc đến thở không ra hơi.
Chủ nhà họ Tạ sắc mặt suy yếu, hiện lên tử khí: "Ta biết, hắn hận ta, nhưng chịu sự liên lụy từ hắn, cả nhà Tạ gia bị diệt, còn chưa đủ sao? Đệ đệ muội muội của hắn vô tội, nếu như hắn thấy chết mà không cứu thì đạo tâm an lòng sao?"
Thanh Khung tông chủ chung quy động lòng trắc ẩn, than thở: "Tạ gia chủ, nếu ngươi nói thật, ngươi đem hai đứa bé lưu lại, tự động rời đi. "
Chủ nhà họ Tạ nhắm mắt, đem hai đứa bé đẩy về phía trước, kiên quyết xoay người.
"Cha, cha -- "
Thấy chủ nhà họ Tạ đã rời đi, hai đứa bé khóc thành một đoàn, Thanh Khung tông chủ muốn mở ra đại trận, đem bọn họ tiếp đón đi vào.
"Sư phụ!" Tạ Ngự Trần thanh âm ở phía sau vang lên, hắn vừa mới tỉnh, đứng cũng không vững được Yến Tuyết Không đỡ, đi tới nơi này, ngăn lại nói: "Không thể để cho bọn họ vào tông. "
Vừa dứt lời, hai đứa bé kia nghe được, sợ hãi khóc ròng nói: "Ca ca..."
Tạ Ngự Trần thân hình hơi ngừng lại, câu nói kế tiếp nhất thời càng không nói ra được.
Thanh Khung tông chủ hiểu rõ, nói: "Chỉ là hai đứa bé, lúc con rời nhà bọn họ mới sinh ra, cũng không liên quan đến cái chết của mẫu thân con. Việc lần này, Tạ gia gặp nạn, bọn họ không chỗ nương tựa, sư phụ làm chủ, thu nhận giúp đỡ bọn họ một thời gian, chờ danh tiếng qua đi, lại đem bọn họ đưa đi đi. "
Tạ Ngự Trần nói: "Sư phụ, vạn nhất là kế..."
Thanh Khung tông chủ lắc đầu một cái, nói: "Chúng ta là người tu hành, không thẹn với lương tâm. "
Hai đứa bé kia được mang vào Thanh Khung tông.
Yến Tuyết Không kinh ngạc mà đứng nơi cửa núi, đây là cạm bẫy sao? Y thật sự không muốn tin tưởng, lòng người có thể ác đến mức độ này.
Nhưng mà, không thể kìm được y không tin.
Vào ban đêm ngày hôm đó, giết chóc đột nhiên nổi lên, tiếng kêu thảm khóc vang vọng vô vọng sơn.
Thanh Khung tông đại trận hộ sơn, phá!
Lấy Lăng Vân tông dẫn đầu, các tông các phái giết lên đại môn, gia chủ nhà họ Tạ ban ngày ở trước sơn môn kêu gào bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó!
Cái gì Tạ gia gặp nạn, cái gì diệt môn, cái gì uỷ thác, đều là âm mưu!
Thanh Khung tông căn bản không có sức phòng thủ, lão tông chủ cùng trường lão đem mọi người bảo hộ phía sau núi đều kéo lê cái thân già ra sức chiến đấu.
Lại như một cơn ác mộng.
Bóng đêm rút đi, nghênh đón không phải là ánh bình minh rực sáng mà là hắc ám dâng lên.
Yến Tuyết Không như một đạo ảo ảnh, vượt qua thời gian ba trăm năm, phiêu bạt ở bên trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vào giờ phút này, mới thật sự hiểu Tạ Ngự Trần tại sao lại tu vô tình đạo.
"Đi! Đi mau -- "
Lão tông chủ cùng trưởng lão trong lòng biết vô vọng, dồn dập tự bạo, vì mọi người kéo dài thời gian truyền tống lưu vong.
Thanh Khung tông chủ trọng thương rưng rưng tung ra quyển sách, mang theo đệ tử còn sót lại thoát khỏi vô vọng sơn, nhưng truyền tống đến một nửa thì ngũ tạng ông đều bị thiêu đốt, thất khiếu chảy máu, cùng mọi người đồng thời rơi xuống thung lũng.
"Sư phụ!" Từ Trường Sinh lệ rơi đầy mặt, lảo đảo đỡ lấy ông, tìm kiếm đan dược cho ông ăn vào: "Sư phụ, ngươi chống đỡ..."
Còn sót lại mấy tiểu đệ tử cùng nhau chống đỡ, khóc thành một mảnh.
Tạ Ngự Trần trên người máu chảy nhỏ giọt đầy đất, hắn đi tới trước mặt Thanh Khung tông chủ, quỳ xuống.
Từ Trường Sinh quay đầu, lôi hắn lên, gào khóc: "Đều là ngươi! Đều là sai lầm của ngươi!"
Tạ Ngự Trần phảng phất tê dại tới cực điểm, trên mặt hoàn toàn không có tâm tình.
Thanh Khung tông chủ giơ tay lên, thân thể bụ bẩm như khí cầu khô quắt, đỏ mắt lên nói: "Trường Sinh, đây không phải lỗi sư đệ con là sư phụ nhận thức người không rõ, chôn vùi tông môn, hại chết chư vị trưởng lão cùng đồ nhi..."
Từ Trường Sinh liều mạng lắc đầu: "Không phải, không phải!"
Thanh Khung tông rưng rưng nói: "Các ngươi không cha không mẹ, sư phụ mang các ngươi về tông môn, vốn muốn, để các ngươi có thể có một ngôi nhà. Quay đầu nhìn lại, hại các ngươi. Sau này, sư phụ không thể bảo vệ các ngươi, các ngươi phải cố gắng, mai danh ẩn tích, hảo hảo sống tiếp... Sẽ có một ngày, nếu có thể..."
Ông phí hết hơi sức, quay đầu, nhìn về phía phương hướng cửa núi.
Tạ Ngự Trần không chảy một giọt nước mắt, nói giọng khàn khàn: "Sư phụ, ta sẽ báo thù, xây dựng lại Thanh Khung tông. "
Thanh Khung tông chủ nhắm mắt lại, cánh tay vô lực buông xuống, thân thể từ nội tạng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, biến thành tro bụi.
"Sư phụ, sư phụ, a -- "
Từ Trường Sinh thất thanh khóc rống, tựa như phát điên, một quyền đánh vào trên người Tạ Ngự Trần: "Tại sao? Ngươi tại sao phải thắng Lăng Tử Diệu? Ngươi tại sao giết nhiều người như vậy? Ngươi tại sao hại Lý sư đệ cùng Chu sư muội, lại hại chết sư phụ? Ngươi không phải sư đệ ta! Ta không có người sư đệ này!"
Tạ Ngự Trần mặt không hề cảm xúc, vô tri vô giác mặc hắn vung đánh.
Từ Trường Sinh quyền thứ hai không thể hạ xuống.
"Được rồi!"
Yến Tuyết Không mắt vàng thiêu đốt, ngăn ở trước mặt Tạ Ngự Trần, gằn từng chữ: "Này không phải lỗi của huynh ấy, huynh ấy thống khổ hơn so với bất luận là người nào. "
Từ Trường Sinh ngẩn ngơ, giống như vừa tình giấc chiêm bao nhìn tay mình, gào khóc đứng lên, hướng về vách núi chạy đi.
"Từ sư huynh!" Mấy tiểu đệ tử vội vã đuổi theo hắn.
Yến Tuyết Không xoay người, ôm lấy Tạ Ngự Trần.
Đồng môn phản bội, Cửu châu truy sát, một đường giao chiến lưu vong, người thân thiết vùi lấp, tông môn diệt, sự phụ tốt nhất bởi vì hắn mà chết sư huynh hiểu rõ hắn trong lòng đầy bụng oán hận.
Thiên địa to lớn, nổi khổ trong lòng hắn có thể hướng về người phương nào kể ra?
"Ngự Trần ca ca, ta ở đây."
Yến Tuyết Không nức nở nói: "Coi như tất cả mọi người bỏ lại huynh, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh huynh. "
Tạ Ngự Trần ngón tay khẽ nhúc nhích, trong mắt rốt cục cúng có sóng lớn, nhẹ giọng kêu: "Yến Yến..."
Yến Tuyết Không đáp: "Ta ở đây. "
"Yến Yến. "
"Ta ở đây. "
Bên trong thung lũng, Tạ Ngự Trần giơ tay ôm y, từng lần từng lần một nghe tiếng nói của y, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự tồn tại của y là chân thật.
Bọn họ ở chỗ này hai ngày..
Từ Trường Sinh còn chưa trở về, nhưng trước tiên chào đón họ là truy binh đuổi đến.
"Ngự Trần ca ca, bọn họ đuổi tới, chúng ta nên rời đi.”
"Yến Yến, ta sẽ không chạy trốn nữa. "
Chứng kiến ông môn bị diệt, Thanh Khung tông chủ ngã xuống, trong người Tạ Ngự Trần mơ hồ có chút biến hóa, những ngông cuồng khí phách khi còn trẻ dần dần biến mất không còn tăm hơi, hắn càng ngày càng giống Nguyên thần Thiên Tôn ba trăm năm sau.
Lạnh lẽo, hờ hững.
Trong lòng chỉ còn một mảnh mềm mại cuối cùng, dùng để đặt thiếu niên tóc bạc kim đồng.
Người quan trọng nhất.
Tạ Ngự Trần đứng lên, một tay cầm kiếm, một tay nắm tay Yến Tuyết Không, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, linh lực vận chuyển, tu vi cũng đang không ngừng kéo lên.
Hắn bắt đầu từ con mồi biến thành thợ săn.
Bên trong thung lũng mùi máu tanh càng ngày càng đậm, lúc các tông mỗi ngày kiểm kê nhân số sẽ phát hiện có người ly kỳ mất tích.
Buổi tối, bờ sông.
Yến Tuyết Không xắn ống tay áo, thanh tẩy hai tay nhưng khi tẩy đến một nửa, Tạ Ngự Trần đi tới, đem trái cây gọt xong đút cho y, sau đó lập tức, cúi đầu giúp hắn lau rửa ngón tay.
Mây đen giăng kín bầu trời, không nhìn thấy mặt trăng.
Nhưng tóc bạc y so với ánh trăng càng trong sáng, óng ánh rực rỡ.
Tạ Ngự Trần giống như nâng trân bảo cầm lấy tay y đặt ở bên môi, lẩm bẩm nói: "Yến Yến, mới vừa quay đầu, không nhìn thấy em, ta...
Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, mềm giọng nói: "Huynh biết ta ở đây. "
Mấy ngày nay, ngoại trừ đi giết người, Tạ Ngự Trần mỗi giờ mỗi khắc đều nắm tay y, ôm y, chỉ lo không thấy y.
"Ta biết, nhưng ta luôn cảm thấy, chỉ cần thả em ra, em sẽ biến mất."
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, tiến sát gần ở trên mặt hắn hôn một cái: "Làm sao bây giờ?"
Tạ Ngự Trần: "Ta có nói với qua với em hay không..."
Yến Tuyết Không: "Cái gì?"
Tạ Ngự Trần con ngươi đen sâu thẳm, nghiêm túc nói: "Ta yêu em, Yến Yến."
-- Em là sự cứu rỗi của ta.
Câu nói này, tuy trong lòng hắn không có nói ra, cũng bởi vì trong lòng yêu thích cùng biết ơn. Chuyện may mắn nhất đời này của hắn chính là trên đài tỷ võ của Thanh Khung tông ngày đó, đón được thiếu niên từ trên trời giáng xuống.
Yến Tuyết Không mắt vàng rạng rỡ, lại hôn hắn một hồi: "Ta cũng yêu huynh, Ngự Trần ca ca. Đáp ứng ta, cho dù đại đạo vô tình, bên trong tâm tư huynh vẫn luôn có yêu, được không. "
Tạ Ngự Trần ôm y, vuốt cằm nói: "Ta đáp ứng em."
Hai người ở bờ sông vượt qua một đêm an bình.
Sáng sớm hôm sau, truy binh các tông men theo dấu vết, lần thứ hai tra xét ra tung tích của bọn họ.
Đi tới bên vách núi, phía sau rừng cây truyền đến động tĩnh, Tạ Ngự Trần ảnh kiếm trong tay ngưng tụ, lại nghe giọng nữ quen thuộc vang lên kêu: "Tạ sư huynh?"
Là Diệp Dao Tịch!
Thiếu nữ một mình mà đến, dung sắc tiều tụy: "Tạ sư huynh, là ta, ta rốt cuộc tìm được huynh. Chuyện trong tông môn, ta... Huynh, huynh có ổn không?"
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Động thủ đi. "
"Huynh cho rằng ta tới giết huynh sao?" Diệp Dao Tịch nở nụ cười, trong mắt lệ quang lấp loé: "Chúng ta từ nhỏ có hôn ước. Nhưng huynh đối với ta lại không có nửa điểm kiên nhẫn, ta đường được là thiên chi kiêu nữ, có chỗ nào không xứng với huynh? Ta cũng là đệ tử của Thanh Khung tông, cũng là sư muội của huynh. Tình cảnh sau khi về nhà, gặp bao nhiêu chỉ trích huynh một câu cũng không hỏi tới.”
Yến Tuyết Không đè lại cánh tay Tạ Ngự Trần đang muốn nhấc kiếm: "Bọn họ có uy hiếp ngươi, bảo ngươi tới giết Ngự Trần ca ca hay không?"
Diệp Dao Tịch không đáp, phản nói: "Ta đến, chỉ muốn hỏi Tạ sư huynh. Nếu ta quên đi tất cả, huynh đồng ý mang ta rời khỏi sao?"
Tạ Ngự Trần lạnh lùng nói: "Động thủ hoặc là cút."
"Được, hảo. " Diệp Dao Tịch lệ rơi nơi gò má, nói: "Huynh biết không? Diệp gia công pháp ta, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, cất giấu một bí mật động trời, một khi bại lộ thế nhân đều sẽ điên cuồng. Diệp gia ta sẽ bị trở thành nô lệ lấy máu, đời đời kiếp kiếp, không vươn mình lên được. "
Nàng đi về phía trước cách gần kiếm khí Tạ Ngự Trần quét đến trước cổ của nàng, lạnh lùng nói: "Bọn người Từ Trường Sinh ở trong tay ta. "
"Ngu xuẩn "
"Huynh mới phải ngu xuẩn, kế của chủ nhà họ Tạ cũng là ta ra. "
Thấy Tạ Ngự Trần sắc mặt thay đổi, nàng lắc đầu một cái, giễu cợt nói: "Nếu như ta không làm như vậy, Lăng Tử Diệu sẽ công khai bí mật trong gia tộc! Nguyên bản, lấy thiên phú của ta và huynh thêm vào thế lực hai đại thế gia tộc, sẽ không để cho Lăng Vân tông độc tài, hai chúng ta đều không đến nỗi lưu lạc đến nước này! Một mực huynh không muốn, được lắm không muốn, vậy thì huynh đừng trách lòng ta tàn nhẫn. "
Yến Tuyết Không: "..."
Chẳng trách, Từ Trường Sinh nhắc Diệp Dao Tịch ngày đó rõ ràng là đến từ hôn. Sau khi bị đánh bại, liền ở tại Thanh Khung tông.
Nàng là yêu thích Tạ Ngự Trần, nhưng càng nhìn trúng thiên phú của hắn, chờ hắn trưởng thành có thể che chở Diệp gia.
Bằng không, bí mật Cửu Thiên Thánh Liên Quyết bại lộ, hết thảy người nhà họ Diệp đều sẽ biến thành kết cục giống Diệp Hoan Hoan lúc ở Cổ Thánh tông, bị bao vây, bị đoạt công pháp, bị lấy huyết thống.
Trên thực tế, nàng bàn tính rất khá.
Nếu như Diệp gia cùng Tạ gia ở trước tỷ thí liên hợp, giống như Lăng Vân tông sớm lôi kéo tông môn to to nhỏ nhỏ. Như vậy ở bên trong bí cảnh địa vị cùng Lăng Tử Diệu ngang nhau, sẽ không tứ cố vô thân.
Chỉ là, tính thì cũng chỉ là tính như vậy thôi. Rốt cuộc cũng không tính được lòng người.
Lợi ích nhiều hơn nữa cũng đánh không lại một câu "Không thích".
Ba trăm năm trước Tạ Ngự Trần, cho dù vết thương đầy rẫy chồng chất, chuyển tu vô tình đạo, giết hôn giết hữu, giết hết đạo thống Cửu châu, cũng không có như mong muốn của nàng.
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.