Nếu trên đời đã không có người muốn bảo vệ, mọi thứ đều không còn làm người ta hoảng sợ bao gồm cả tử vong.
Trên mặt truyền đến xúc cảm ấm áp, Tạ Ngư Trần đột nhiên thức tỉnh ngồi dậy, nắm lấy tay Yến Tuyết Không nhìn kỹ một chút, là thật không phải mơ!
"Yến Yến, em tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta lo lắng huynh vì vậy dùng bảo vật trong nhà phá tan không gian, lén lút tiến vào. " Yến Tuyết Không đem ngọc bội phòng thân treo ở trên người hắn, cụp mắt nói: "Ta đến, huynh không vui sao?"
Tạ Ngự Trần ngây ngẩn, vỗ về tóc bạc y, không nhịn được hôn khoé mắt vàng của y một cái, thấp giọng nói: "Biết rõ nguy hiểm, còn muốn đi vào, tâm ý của em, ta sao không hiểu?"
Yến Tuyết Không mặt mày khẽ nhếch, ý cười lưu chuyển.
Nhìn nét cười của y, Tạ Ngự Trần trong lòng dâng lên tâm tình mềm mại cùng chua xót, vừa vì người yêu đến mà cảm thấy vui mừng, lại e sợ chính mình không thể bảo vệ y an toàn.
Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng ở chung không lâu nhưng nhận thức của hắn lại quen biết thiếu niên này từ lâu. Sau khi hai người tách ra khỏi nhau tiến vào bên trong bí cảnh, hắn giờ khắc nào cũng nhớ nhung đến y.
Bây giờ bản thân bị vây trong núi đao biển lửa nhưng trái tim lại an bình đến lạ.
"Ngự Trần ca ca, huynh yên tâm, ta đến đây cũng có phương pháp tự bảo vệ chính mình sẽ không khiến cho huynh thêm lo lắng.” Yến Tuyết Không nhìn trái nhìn phải, nói: “Huynh bị thương rất nặng, ta mới vừa tới cũng chỉ thấy có một mình huynh nằm ở chỗ này, không thấy bọn người Từ Trường Sinh.”
Tạ Ngự Trần còn nhớ chuyện trước trong lúc mê man, suy đoán Từ Trường Sinh bọn họ hẳn là dụ truy binh dẫn ra.
Hắn hơi điều tức, linh lực khôi phục khoảng năm phần liền muốn đi tìm tăm tích những người khác.
Yến Tuyết Không đương nhiên cũng đi cùng hắn.
Chỉ là, hai người tìm khắp xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng người nào.
Yến Tuyết Không nói: "Có thể mọi người rời khỏi bí cảnh hay không?"
Tạ Ngự Trần nói: "Sẽ không, bí cảnh vừa mở ba tháng, bọn họ không ra được. "
Tình huống xấu nhất đó là tất cả mọi người Thanh Khung tông đều bị Lăng Tử Diệu hạ thủ.
Đang lúc này, trong rừng bóng người thoáng qua, có một thiếu niên mặt tròn sốt sắng mà hô: "Tạ sư huynh!"
Là tiểu sư đệ Thanh Khung tông mới nhập môn gần hai năm, bởi vì ngày thường quá nội liễm thẹn thùng, Tạ Ngự Trần kỳ thực không nói với hắn được mấy câu, chỉ nhớ rõ hắn họ Lý.
Mặt tròn thiếu niên chạy tới, nhìn thấy Yến Tuyết Không, ngẩn ngơ.
Tạ Ngự Trần hỏi: "Làm sao chỉ có ngươi trở về, những người khác đâu?"
Mặt tròn thiếu niên vội hỏi: "Chúng ta phân tản tránh né, ta cùng Chu sư tỷ đồng thời có vận khí tốt, không có bị người đuổi theo. Nhưng sư tỷ bị nhốt vào một động phủ cổ quái, bên trong thiết lập trận pháp, ta không có cách nào phá giải nên vì vậy trở về tìm các sư huynh hỗ trợ. "
Yến Tuyết Không ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Trở về cũng không đụng phải truy binh, ngươi vận may thật tốt. "
Mặt tròn thiếu niên lắp bắp nói: "Đúng, đúng đấy. "
Tạ Ngự Trần liếc mắt nhìn hắn, nói: "Dẫn đường, ta đi cứu Chu sư muội. "
Mặt tròn thiếu niên vâng một tiếng đi phía trước dẫn đường. Nhìn hắn tựa hồ rất căng thẳng, lòng bàn tay vẫn luôn siết chặt thành nắm đấm, thân thể có chút run nhè nhẹ, dường như chim sợ cành cong.
Không đúng.
Yến Tuyết Không tâm tình rất mẫn cảm đối với người bên ngoài.
Theo lý mà nói, tiểu sư đệ Thanh Khung tông này miêu tả tình huống, hắn lúc trước chưa từng gặp nạn, lúc này gặp sư huynh phải nên thở phào nhẹ nhõm chứ tại sao lại căng thẳng, hoảng sợ bất an đến như vậy?
Nhớ tới hình ảnh Tạ Ngự Trần ba trăm năm trước gặp phải tất cả đều vĩnh viễn chỉ là sự phản bội, Yến Tuyết Không biểu hiện cứng đờ, lẽ nào bắt đầu từ nơi này sao?
Ba người càng chạy, cách trung tâm bí cảnh càng gần.
Mãi đến tận khi nhìn thấy một động phủ tọa lạc tại sơn thuỷ.
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Lý sư đệ, hạch tâm bí cảnh là vùng Lăng Tử Diệu giao tranh, ngươi cùng Chu sư muội cũng chọn địa điểm thật tốt.”
Mặt tròn thiếu niên lưng cứng ngắc, dần dần hạ xuống.
"Đã đến nơi này, nói đi, có phải là hắn bắt được Chu sư muội, bảo ngươi dẫn ta lại đây hay không?"
"..."
Mặt tròn thiếu niên phút chốc xoay người quỳ xuống, nước mắt tràn mi mà ra, khóc lóc nói: "Xin lỗi, Tạ sư huynh! Bọn họ bắt được sư tỷ, ở trước mặt ta đánh nàng, bắt nạt nàng, ta thật không có biện pháp! Ta phát lời thề, ta nhất định phải bảo vệ sư tỷ!"
Hắn dập đầu xuống đất, khóc không thành tiếng.
Lời còn chưa dứt, trận pháp đột nhiên nổi lên.
Tạ Ngự Trần nắm chặt linh kiếm: "Yến Yến, lui về phía sau. "
Yến Tuyết Không nhẹ giọng nói: "Ngự Trần ca ca, ta mang theo chí bảo không gian, không người nào có thể thương tổn được ta, chính huynh cẩn thận. "
Vừa nói y vừa quơ quơ ống tay áo, thân hình dần dần trở nên hư huyễn.
Mấy chục bóng người bốn phía xuất hiện, đem bọn họ bao quanh vây nhốt, Lăng Tử Diệu vỗ tay hiện thân tựa như nhìn một vở kịch lớn khiến hắn hài lòng: "Nhìn một chút, câu đến hai con cá lớn. "
Tạ Ngự Trần lạnh lùng nói: "Chu sư muội ở đâu?"
Lăng Tử Diệu giả vờ kinh ngạc: "Ngươi sẽ không cùng tên sư đệ ngu xuẩn của ngươi, cho rằng nàng còn sống đi?"
Nghe vậy, mặt tròn thiếu niên như bị sét đánh, chết trân nhìn chòng chọc hắn.
"Ngươi giết sư tỷ của ta!"
"Nguyên tắc của ta từ trước đến giờ là, chém, cỏ, trừ, hậu hoạn. "
Tia chờ mong trong mắt thiếu niên bỗng trong chốc lát tan nát, thay vào đó là sự thù hận vô tận, hắn đột nhiên nhảy lên một cái giống như phát điên mà đánh về phía Lăng Tử Diệu: “Sư tỷ của ta là người hiền lành nhất trên đời, ngươi dám giết nàng, ngươi dám giết nàng. Ta liều mạng với ngươi.”
"Trở về!"
Tạ Ngự Trần một chiêu kiếm bức lui vây công mà đến, muốn đưa hắn kéo lại.
Thời khắc này, mặt tròn thiếu niên không hề run rẩy, hắn đột nhiên rõ ràng, nếu trên đời đã không có người muốn bảo vệ, mọi thứ đều không còn làm người ta hoảng sợ bao gồm cả tử vong.
"Xin lỗi, Tạ sư huynh, ta sai rồi, nhưng sư tỷ một mình sẽ sợ, ta muốn đi tìm nàng!"
Hắn bị vũ khí của Lăng Tử Diệu xuyên qua lồng ng.ực, trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, cả người hóa thành một đám lửa, nổ tung.
Tự bạo!
Lăng Tử Diệu căn bản không ngờ tới tiểu đệ tử Thanh Khung Tông khi nãy còn mang vẻ mặt khiếp đảm lại có can đảm tự bạo, ngay cả thời gian phòng hộ cũng không có, lập tức trọng thương thổ huyết.
Người cách hắn gần chút cũng bị tai vạ áp tới, dồn dập nôn ra máu.
Tạ Ngự Trần đôi con ngươi đen láy bị ánh lửa rọi sáng, giận không nhịn nổi, quanh thân linh lực thiêu đốt, kiếm ra, chém liên tục mấy người, hắn đã không để ý vết thương càng thêm trầm trọng chỉ còn lại sát ý ngút trời sôi trào, khó có thể lắng lại.
Yến Tuyết Không lẳng lặng nhìn, nhìn hắn phẫn nộ, nhìn hắn bị thương, nhìn hắn giết người.
Ba trăm năm trước Ngự Trần ca ca biết rõ có cạm bẫy, nhưng nguyện cứu người đến đây, biết rõ sư đệ phản bội hắn, nhưng cũng vì đối phương mà tức giận.
Tiếc rằng thiên mệnh vô tình.
Hắn nhất định phải trải qua từng hồi lại từng hồi phản bội, tiếp nhận từng thân hữu rời đi. Đến cuối cùng bị bức ép không còn tin tưởng bất luận người nào.
Dưới chân hài cốt chồng chất, máu tươi tùy ý chảy xuôi tạo thành dòng sông uốn lượn.
Ngọc bội phòng thân vì Tạ Ngự Trần đỡ vô số công kích, mơ hồ đến ranh giới vỡ vụn.
"Người điên, người điên! Nhanh, nhanh ngăn cản hắn!"
Lăng Tử Diệu thật nhanh ăn đan dược vào rồi che ngực, dưới sự che chở của người bên ngoài mà lui vào bên trong động phủ. Trải qua trận chiến này, bất luận có dùng phương pháp thủ đoạn gì đi nữa thì hắn cũng phải giết cho được Tạ Ngự Trần.
Mấy chục người vây công đều bị chém giết hơn nửa, nếu lại mặc cho đối phương tiếp tục trưởng thành, hắn chắc chắn phải chết, ngay cả Lăng Vân tông cũng lâm nguy!
Những người khác cũng sợ, mắt thấy Tạ Ngự Trần không chống đỡ nổi ngã xuống đất, cũng không dám xông tới giơ đao, liên tiếp lui lại, chạy trối chết.
"Ngự Trần ca ca!"
Yến Tuyết Không nâng Tạ Ngự Trần dậy dỡ hắn, tìm cửa động bí mật nào đó mà động tác nhẹ vô cùng đem hắn thả xuống.
Tạ Ngự Trần vết thương chằng chịt, nhưng trong xương vẫn có một cỗ ý chí chấp nhất không gục ngã. Ý thức hắn mơ hồ không rõ nhưng vẫn còn nắm kiếm, linh quang chưa tan, kiếm ý chưa tản.
Chỉ cần có kẻ địch, còn có thể tái chiến.
Yến Tuyết Không v.uốt ve mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm qua vết thương, rơi vào vết máu đang chảy ra trên tay của hắn.
Tạ Ngự Trần cảnh giác, muốn nhấc kiếm.
Yến Tuyết Không ôn nhu lại cương quyết đẩy lòng bàn tay của hắn ra. Thấy hắn không buông, y thả nhẹ thanh âm mềm mại, nói: "Ngự Trần ca ca, là ta. Ta muốn giúp huynh trị thương, huynh trước tiên buông tay ra có được không?”
Âm thanh trong trẻo êm tai tựa như dòng suối mang theo gió mát, gột rửa máu tươi cùng bụi trần, có sức mạnh động viên lòng người.
Tạ Ngự Trần chỉ cảm thấy rong chơi ở bên trong sơn linh vũ, khí tức thanh tịnh thanh nhã áp lại mùi máu tanh, sạch sẽ lại thoải mái, tay hắn dần dần buông ra, tất cả sát phạt lệ khí cũng thuận theo nhạt đi.
Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, phát hiện vết thương trên người đều được xử lý thích đáng.
Thiếu niên tóc bạc kim đồng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khẽ ngâm nga lên tiếng cười nhỏ trong khi yên giấc, tóc dài như thác nước, dung quang tựa tuyết, mỹ hảo đến như một hồi ảo mộng.
Tạ Ngự Trần gần như có một loại suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại tại thời điểm này thì cuộc đời cũng không còn gì uổng phí.
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.