🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngự Trần ca ca, huynh phải hiểu, ta là ai."

"Yến Yến, là ngươi không hiểu, ta là ai."

Hoàng đô Trung châu, dưới chân đế vương chính là nơi an nhàn phồn hoa nhất Cửu châu.

Yến Tuyết Không không muốn gây nhiều sự chú ý nên thi thuật pháp che giấu, y cùng Tạ Ngự Trần đi dạo trên phố xá sầm uất không kinh động đến bất kỳ ai trên dưỡng.

Những năm gần đây, y lang bạt bên ngoài cũng không có mấy lần đi dạo trên phố. Tuy nhiên, lần này đi tới đây nhìn phong cảnh cùng kiến trúc xung quanh cũng không có gì thay đổi.

Y nhìn không được mà mỉm cười.

Tạ Ngự Trần ánh mắt từ đầu tới cuối đều một mực đặt ở trên người y, thấy đối phương cười liền hỏi: “Cười cái gì?”

Yến Tuyết Không nghiêng đầu nói: "Sơn hà không đổi, cảnh sắc cũ vẫn còn."

Tạ Ngự Trần vuốt cằm nói: "Như thế còn thiếu một câu."

Yến Tuyết Không: "Câu nào?"

Tạ Ngự Trần: "Cố nhân vẫn như xưa."

Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, thực sự khâm phục với sự không sợ là của đối phương. Hai người bọn họ làm sao có thể là cố nhân cho được?

Lúc đi qua tửu lâu, vì tiên sinh đang kể chuyện nói đến hưng phấn, bàn tay cầm quạt gấp lại hướng cán quạt chỉ về trên bàn rung một cái, thay đổi sắc mặt: “... Ba trăm năm trước, Nguyên thần Thiên tôn cũng chỉ là một thiếu niên phàm nhân bình thường, bị người thân phản bội, bị bằng hữu phản bội, ngay cả vị hôn thê chưa cưới cũng phản bội lại hắn. May mắn được thiên mệnh quan tâm, chuyển sang tu vô tình đạo cuối cùng trở thành người mạnh nhất trong thế gian này.”

Giọng điệu kể chuyện đầy mạnh mẽ cùng với tiếng đàn cầm sục sôi, cho dù mọi người đã nghe qua câu chuyện này nhiều đến thuộc nằm lòng cũng cảm thấy rung động.

Khách mời ở phía dưới đều dồn dập vỗ tay.

"Nói thật hay, nói thật hay!"

“Mổi lần không có động lực liền nghe về chuyện của Nguyên thần Thiên tôn, nói về chiến tích của vị này liền khiến cho ta phải dốc lòng hết sức, quả thật là một tấm gương cho chúng ta noi theo.”

"Đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, nhìn lại nhân gian vô thường. Nếu ta nói, chúng ta có người thương trong lòng thì thà chết cũng không tu vô tình đạo.”

“Mỗi người đều có suy nghĩ và chí hướng riêng của mình, đáng tiếc ta không sinh ở thời kỳ vào ba trăm trước để có thể chứng kiến phong thái truyền kỳ ấy.”

Tạ Ngự Trần mặt không mang theo chút cảm xúc.

Bọn phàm nhân này quá rỗi rảnh.

Yến Tuyết Không liếc mắt nhìn hắn, dừng bước, hướng hắn vẫy vẫy tay rồi đi vào tửu lâu, tìm một vị trí ngồi sát gần cửa sổ sau đó gọi thức ăn.

Tiên sinh kể chuyện nhận được sự tán thưởng của mọi người, hắn bắt đầu bé ra những câu chuyện về têu hận tình thù giữa Vị hôn thê chưa cưới và Nguyên thần Thiên Tôn.

Tạ Ngự Trần cau mày nói: "Yến Yến, ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta, không cần nghe những tin đồn này nói như vậy."

"Tất cả đều là lời đồn? Huynh đừng nóng giận, kỳ thực bọn họ không có ý xấu. Dân phong Cửu Châu rất cởi mở, chuyện của phụ mẫu ta cũng được bọn họ chế thành thoại bản.”

Yến Tuyết Không thu tầm mắt lại, giơ tay muốn châm trà.

Tạ Ngự Trần tiếp nhận, rót hai chén trà lại đem những món ăn mà y ưa thích đặt trước mắt y. Một loạt động tác làm rất tự nhiên tựa như đã làm vô số lần.

Yến Tuyết Không trong lòng hơi kinh ngạc, đăm chiêu.

Theo lý thuyết mà nói, y là vãn bối, vốn dĩ những chuyện này nên là do y làm mới đúng.

"Ngự Trần ca ca, huynh trong tưởng tượng của ta không giống nhau cho lắm.”

*Ta trong tưởng tượng của người là người như thế nào?”

Yến Tuyết Không chống má đánh giá hắn, nói: “Huynh tu vô tình đạo không phải là dáng vẻ lạnh nhạt như băng sơn hay sao? Nhưng ta nhìn huynh, cảm giác ôn hòa cùng bình dị thân thiết, huynh cho ta cảm giác ta nói cái gì thì huynh cũng sẽ đáp ứng ta.”

Tạ Ngự Trần ánh mắt nhu hòa: "Có phải ảo giác hay không, ngươi có thể thử xem."

Yến Tuyết Không ngẩn ra, không nhịn được hỏi: "Huynh... Có phải là đem ta trở thành người nào rồi không?"

Không trách y có như thế ý nghĩ như vậy.

Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nhau, họ cũng không có người thân hay bạn bè nào chung cả. Nhưng vị Nguyên thần Thiên tôn cao cao tại thượng này không hề tỏ ra xa cách với y, ngược lại còn chăm sóc và quan tâm y, thậm chí còn có cảm giác đang dụ dỗ y.

Tạ Ngự Trần nghiêm túc nói: "Không có, Yến Yến, ngươi chính là ngươi, ta chỉ đặc biệt đối với ngươi."

Yến Tuyết Không không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Tạ Ngự Trần nghĩ biểu lộ, nhưng là rõ ràng không thể nóng vội, thuận tiện nói: "Ngươi được người ta yêu thích."

Yến Tuyết Không: "..."

Lúc y còn bốn tuổi, nếu như nghe thấy câu này thì rất kiêu ngạo, vì y luôn cho rằng bản thân mình người gặp người thích.

Bây giờ thì y đã lớn rồi, có tránh khỏi hơi có chút không được tiện. Nhưng nghĩ lại thì tuổi tác của y so với vị Nguyên thần Thiên tôn kia, e rằng đối phương xem y như là một đứa bé, được khen một câu hình như cũng không có gì.

Yến Tuyết Không nói sang chuyện khác: "Ngự Trần ca ca, khi còn bé ta có từng nghe phụ thân kể lại về vị hôn thê chưa cưới của huynh. Nghe nói nàng đắc tội với đệ tử của đại tông môn, huynh một đường lưu vong che chở cho nàng nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết có thật hay không?”

*Hôn thê chưa cưới, chỉ là lúc sinh ra đời phụ mẫu định ra hôn ước. Chứ ta về nàng thực chất không có tình cảm nam nữ và chỉ có tình nghĩa sư huynh muội.”

Tạ Ngự Trần ngữ khí nhạt nhẽo mang theo chút ý tứ giải thích: “Không bao lâu ta có chút tự phụ ở trên đài luận võ đánh trọng thương vị đệ tử đó, khiến cho hắn mất hết thể diện mới dẫn tới sự truy sát. Lúc đó đang làm nhiệm vụ, đồng thời ở trên đường /ưu vong cũng có các vị đồng môn khác đồng hành.”

Yến Tuyết Không đồng tình nói: “Từ trong bụng mẹ đã định ra hôn ước hẳn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ấy vậy mà nàng lại phản bội huynh, huynh /úc đó chắc chắn rất đau lòng.”

Tạ Ngự Trần lắc đầu nói: "Từ nhỏ ta ở tông môn lớn lên, nàng mười mấy tuổi tiến vào tông môn mới gặp mặt."

Yến Tuyết Không tâm tư suy nghĩ linh tinh, mơ hồ đoán được mấy phần.

Từ nhỏ ở tông môn, nói rõ quan hệ cùng cha mẹ cũng không tốt, vì vậy sau đó mới có người thân phản bội.

Mà Diệp Dao Tịch, nàng là người nhà họ Diệp, tu luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, thiên phú tất nhiên rất tốt.

Ba trăm năm trước Thanh Khung tông vẫn còn là môn phái vô danh nhỏ. Lấy thiên phú Diệp Dao Tịch thì có thể lựa chọn nhiều tông môn khác để vào, nhưng nàng lại chỉ chọn Thanh Khung tông.

Vì ai, có thể tưởng tượng được.

Nhưng mà, Tạ Ngự Trần đối với nàng không có tình yêu nam nữ, nhưng không thể nghi ngờ nàng chính là yêu thích Tạ Ngự Trần.

Dưới tình huống như vậy, nàng sẽ bởi vì hoảng sợ với đại tông môn truy sát, mà phản bội vị hôn phu của mình sao?

Trong này nhất định xảy ra chuyện gì.

Vật đổi sao dời, chuyện cũ đã qua, Yến Tuyết Không không muốn lại đi đâm vào vết thương của người khác.

Y không truy hỏi nữa, cúi đầu dùng cơm trưa.

Nhưng Tạ Ngự Trần chủ động nói: "Khi đó, tuổi của ta gần như ngươi bây giờ, một lòng chỉ muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ, chưa bao giờ cân nhắc qua việc tình ái."

"Huynh không cần nói với ta điều này." Hai người lại không quen, Yến Tuyết Không đối với việc tư tình cảm của hắn cũng không để ý, càng tò mò cảnh giới tu vi của hắn.

"Yến Yến, nhớ kỹ lời của ta nói."

Thừa dịp y mất đi ký ức, Tạ Ngự Trần hữu tâm đem tất cả nói rõ, miễn cho tạo thành hiểu lầm, nhiều thêm chuyện.

Dùng xong cơm trưa, hai người hàn huyên cả buổi rồi rời khỏi tửu lâu, sau đó đi loanh quanh thêm những nơi khác.

"Ngự Trần ca ca, Tất Ách La đã từng nói qua, sau Độ Kiếp kỳ chính là Đại Thừa phi thăng tức thành nhân tiên. Sau nhân tiên thì chính là Huyền tiên, Kim tiên, hắn đang ở đỉnh cao đi lên bước nữa chính là Tiên quân cảnh, lên nữa là Tiên đế cảnh.”

Yến Tuyết Không thỉnh giáo hỏi: "Bên trên Tiên đế cảnh, chính là thần cảnh sao?"

Tạ Ngự Trần chậm rãi trả lời: “Đó là phương pháp bình thường lên cấp, nhưng có nhiều tình huống không giống nhau, không thể quơ được cả nắm được.”

Yến Tuyết Không mắt vàng rạng rỡ, hết sức cảm thấy hứng thú: "Huynh có thể nói cho ta nghe không?"

Tạ Ngự Trần đưa tay, muốn sờ mò mặt y nhưng đưa đến một nửa, lập tức ngừng giữa không trung.

Nếu như lùi một bước thì không thể tiếp tục, nhưng nếu như tiến lên thì càng không thể.

Ở trong lòng của Yến Yến, bọn họ mới đang trong giai đoạn quen biết nhau.

Tạ Ngự Trần nói: "Sắc trời đã tối, ngươi nên về rồi, ngày mai nói tiếp."

Yến Tuyết Không ngước mắt: "Tại sao?"

Tạ Ngự Trần xoa nhẹ mái tóc bạc của y, thấp giọng nói: "Sợ ngươi ngày mai thất ước."

Đối diện với đôi con ngươi đen sâu thẳm mang đầy tia phức tạp kia, Yến Tuyết Không nhất thời nói không ra lời.

Khi trở về hoàng cung, hai người nói lời từ biệt rồi tách ra khỏi nhau, y mới vừa bước vào tấm điện thì Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung liền đi vào: "Yến Yến, trở về."

Yến Tuyết Không đứng dậy kêu: "Phụ hoàng, mẫu hậu."

Yến Uyên một mặt lo lắng, trên dưới phải trái đánh giá y, giống như chỉ lo y bị khi dễ.

Hoa Nguyệt Lung thử dò xét nói: "Ngày hôm nay đi ra ngoài như thế nào?"

Yến Tuyết Không cảm giác đến hai người bọn họ kỳ kỳ quái quái, nói: "Người tới là khách, ta trước đây cùng Mục tỷ tỷ bọn họ đi ra ngoài, các ngươi cũng chưa từng hỏi."

"Này không giống nhau, thân phận của hắn không giống, thực lực lại mạnh, chúng ta lo lắng con cùng hắn ở chung không quen, vạn nhất có mâu thuẫn gì, ngày mai con chớ đi."

"Mẫu hậu, không có chuyện gì. Ta vốn dĩ cũng cho rằng tính khí của hắn không được tốt. Bất quá, ngày hôm nay hắn đối với ta, rất..." Yến Tuyết Không không biết nên hình dung làm sao, suy nghĩ một chút, nói: "Rất ôn nhu."

Hoa Nguyệt Lung không nói gì.

Cái từ ôn nhu này khi đặt ở trên người Nguyên thần Thiên tôn tàn nhẫn vô tình thì có liên quan với nhau không?

Yến Tuyết Không thần sắc bình tĩnh, phân tích nói: "Ta có chút hoài nghi, ta có chút giống người mà trước đây hắn quen biết. Tuy rằng hắn nói không phải, nhưng cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được hành động của hắn.”

Yến Uyên: "Ừm"

Hoa Nguyệt Lung: "Vậy con..."

"Ta không có vấn đề." Yến Tuyết Không không để ý lắm, nở nụ cười: “Ta xem hắn như là một vị trưởng mới rất lợi hại, giống với đạo chủ gia gia vậy. Ngược lại, hắn có lẽ sau khi xong việc sẽ về thiên Thượng Thiên.”

Hoa Nguyệt Lung trước đây cảm thấy nhi tử quá đơn thuần, hiện tại lại cảm thấy thông minh hơi quá.

Đột ngột nghĩ đến thế thân văn một cách không lường trước được.

Hiện tại đang bắt đầu cảm thấy thương hại cho Tạ Ngư Trần, con đường theo đuổi người phía trước thật sự không dễ.

Ngày mai, ánh bình minh vừa ló rạng, sương sớm chưa tan.

Tạ Ngự Trần ở ngoài điện chờ đợi.

"Sớm như vậy?" Sau một canh giờ, Yến Tuyết Không mới ra ngoài, y thay đổi thân đai lưng tay áo kim vân hoa phục, tóc bạc buộc lên ở phía sau lộ ra khuôn mặt đẹp lại tùy tính.

Tạ Ngự Trần nói thẳng: "Muốn gặp ngươi."

Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Đi thôi."

"Chờ chút."

Tạ Ngự Trần ra hiệu y ngồi xuống rồi tháo dây buộc tóc của y, lấy ra cái lược làm lúc trước, giúp y chải tóc tóc dài. Phát hiện ý y cự tuyệt, mở miệng nói: "Ngày hôm nay gió lớn, dễ dàng thổi loạn."

Yến Tuyết Không tiếp nhận dây cột tóc, nói: "Không cần làm phiền, chính ta tự buộc."

Nói đến có phần hơi xấu hổ, lúc trước năm tuổi điều lệ do thị nữ giúp y chải đầu cột tóc. Sau đó tỉnh dậy mười hai năm, tóc lại càng dài và y cũng không để ý lắm chỉ tùy ý buộc qua loa sau đó dùng thuật che đi.

Bây giờ ở nhà, chẳng muốn thi pháp, đơn giản tùy ý chút.

Tạ Ngự Trần tự nhiên rõ ràng, cho nên mới muốn đưa y trâm gài tóc cùng cái lược, muốn một đời một kiếp giúp y chải tóc.

"Để ta giúp ngươi."

"Đừng, chuyện như vậy..."

Yến Tuyết Không vừa mới nói câu, đã bị đè lại, một đôi tay vén lên mái tóc bạc của y, động tác nhẹ mà gọn gàng, mang theo cảm giác vài phần che chở cùng quý trọng.

Tạ Ngự Trần giúp y buộc thành đuôi ngựa, không chút dấu vết lại đem trâm cài cố định lên.

Yến Tuyết Không không hiếu liền cử động, mắt vàng hơi đổi, ngắm hắn: "Huynh cho ta đeo cái gì?"

Tạ Ngự Trần hời hợt nói: "Quà gặp mặt."

"Không được, ta không thể nhận." Yến Tuyết Không nhíu mày, giơ tay muốn rút ra trả lại cho hắn.

"Không phải vật quý trọng." Tạ Ngự Trần thu lại cái lược, thuận thế nắm chặt tay y: "Ngươi ngày hôm qua hỏi ta, việc thần cảnh, có còn muốn nghe?"

Cái này không vội.

Yến Tuyết Không quay đầu, nghiêm túc nói: "Ngự Trần ca ca, huynh phải hiểu, ta là ai."

Tạ Ngự Trần than nhẹ: "Yến Yến, là ngươi không hiểu, ta là ai."

Yến Tuyết Không: "..."

Lời nói mang thâm ý, y nghe được, nhưng y không hiểu.

Hai người đi ra hoàng cung, hướng về phương hướng học phủ mà đi, đi tới nửa đường, Yến Tuyết Không vẫn đang suy tư, chân trời chợt có mây đen tụ lại bắt đầu mưa.

Tạ Ngự Trần đang muốn mở kết giới.

Yến Tuyết Không cúi đầu, từ bên hông túi Phúc lấy ra ô đưa tới: "Không phải muốn dạo chơi Trung châu, thể nghiệm và quan sát dân tình sao? Phàm nhân gặp phải trời mưa xuống, đều là làm như thế."

Tạ Ngự Trần nhìn y, tay nắm chặt cán ô, bung ô ra che ở đỉnh đầu của hai người.

Yến Tuyết Không đẩy một cái: "Ta còn có ô."

Tạ Ngự Trần tới gần tùy ý để hai vai chạm vào nhau, hơi mỉm cười nói: "Một cái là đủ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.