"Thành thần, hoặc là làm người, không ở chỗ cảnh giới tu vi mà ở trong lòng."
Hạt mưa rơi tí tách như mành ngọc, tựa hồ vây nhốt toàn bộ hoa cỏ cùng cây cối bên trong tấm lụa lụa mỏng.
Hai người đi trên đường, Tạ Ngự Trần nghiêng ô hướng về bên cạnh một chút.
Yến Tuyết Không đỡ thẳng cán ô, nói: “Huynh coi chừng bị dính nước, không cần phải chăm sóc ta như vậy.”
Thân thể áp sát quá gần khiến y có mấy phần không được dễ chịu, nhưng mà Tạ Ngự Trần kiên trì dùng một cái ô ngăn cản y lấy ra ô khác, cũng không cự tuyệt được.
Yến Tuyết Không nghĩ, dù sao cũng là Nguyên thần Thiên tôn, thái độ có ôn hòa đi chăng nữa thì trong xương vẫn là dáng vẻ bá đạo hung hăng.
Tạ Ngự Trần không tiếp lời này, chuyển qua đề tài mà ngày hôm qua chưa nói xong.
"Yến Yến, ngươi biết cái gì gọi là thần sao?"
"Ta trước đây nghe Ân bá bá nói qua, ông ngoại mặc dù được gọi là 'Long thần', nhưng ông cũng không phải là thần chân chính, chỉ có thái sơ thời đại viễn cổ mới có tên các thần."
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nói: "Ta suy đoán, thần hẳn là tiên thiên sinh linh do đất trời sinh ra, còn sinh linh tu luyện được tới trình độ này hầu như không có khả năng.”
Chỉ chủ thiên đình Thượng Cổ cũng chỉ đến tiên đế cảnh.
Tạ Ngự Trần nói: "Ngươi đoán không sai, sinh linh tu luyện, Tiên đế cảnh đã là điểm cuối cùng. Nhưng Thần cảnh là một con đường khác, một con đường mà không phải là tu vi của người bình thường, nó nằm song song với con đường thượng đế tiên đế cảnh. Cơ hội bọn họ thành thần kỳ thực cũng giống nhau.”
Không phải một đường tiến dần thẳng tắp đi lên, mà là hai đường thẳng song song.
Cách nói này, Yến Tuyết Không vẫn là lần đầu tiên nghe được.
Y hỏi: "Người bình thường cũng có thể thành thần?"
"Phương pháp thành thần, có ba loại." Tạ Ngự Trần không né tránh, hời hợt nói: "Loại thứ nhất, thiên mệnh chọn lựa, khống chế ra một phép tắc đại đạo thành phát ngôn viên của thiên đạo, các thần viễn cổ đều là như thế."
Yến Tuyết Không vẻ mặt quái lạ, nói một cách khác, thần giống như là công cụ hình người trợ giúp thiên đạo.
"Loại thứ hai, lấy lực phá thiên, tu vi đạt đến trình độ mạnh mẽ chống lại quy tắc." Tạ Ngự Trần nhìn y, ý vị thâm trường nói: "Loại thứ ba, vạn đạo quy nhất, ngưng luyện ra bản nguyên."
Vạn đạo quy nhất, ngưng luyện ra bản nguyên.
Yến Tuyết Không đi chính là con đường này.
Y hoài nghi Tạ Ngự Trần nhìn ra gì đó, vì vậy có ý định nói cho y nghe.
Yến Tuyết Không bước chân hơi ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Ngự Trần ca ca, huynh là loại thứ hai sao?"
Tạ Ngự Trần thẳng thắn nói: "Xem như vậy."
"..."
Yến Tuyết Không nhất thời không biết nên nói cái gì, các thần viễn cổ đã vẫn, thiên đình thượng cổ sa sút, bây giờ xem ra, Nguyên thần Thiên Tôn chính là thần cảnh duy nhất trong thiên địa, chẳng trách có thể làm tứ hải thần phục.
Người bên ngoài đối với hắn luôn luôn kính nể. Nhưng chẳng biết vì sao, ở trong mắt Yến Tuyết Không, hắn còn lâu mới xa xa không thể với tới.
"Huynh tu thực sự là vô tình đạo sao?"
Đi tới Vân Lai đảo, mưa dần dần ngừng. Yến Tuyết Không từ dưới ô đi ra, hứng được một giọt nước rơi xuống, ngoái đầu nhìn lại hắn: “So với thần vị lạnh lẽo, huynh càng giống người.”
Tạ Ngự Trần ánh mắt chăm chú: "Thành thần, hoặc là làm người, không ở chỗ cảnh giới tu vi mà ở trong lòng."
Trên Vân Lai đảo, có Đại Yến học phủ. Đi đến trước cửa, Có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng đàm luận cùng với tiếng đối chiến.
“Huynh ở trên trời ba trăm năm, chẳng lẽ có người đã thay đổi được tâm lý của huynh hay sao?”
“Ừm”
“Vậy vì sao huynh không đi tìm đối phương?” Yến Tuyết Không không phải kẻ ngốc, Tạ Ngự Trần đối xử tốt với y hơi quá, hắn cố ý thăm dò: “Hay là đối phương đã mất, huynh ở đây thấy vật nên nhớ đến người đó?”
Tạ Ngự Trần liếc mắt là đã nhìn ra y đang miên man suy nghĩ.
Vốn là muốn theo đuổi từ từ, nhưng nếu tạo thành hiểu lầm thì cái nhận được không đủ bù đắp cho cái mất đi.
"Yến Yến." Tạ Ngự Trần bước nhanh về phía trước, ngăn ở trước mặt y, nói: "Nếu như ta nói, ta là vì ngươi, ngươi tin không?"
Yến Tuyết Không đương nhiên không tin.
Y luôn vững tin chính mình từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cùng với Nguyên thần Thiên Tôn, hoặc là cũng không thể vị Nguyên thần Thiên tôn ở trên trời quá rảnh rỗi mà nhìn trộm xuống y rồi nhất kiến chung tình đi?
Không có thoại bản nào viết như thế.
"Chớ có nói đùa."
"Ta không có nói đùa." Tạ Ngự Trần lấy tay y, âm thanh thấp mà nhu hòa, mang theo tâm tình làm người ta xúc động: "Yến Yến, bất luận ngươi có tin hay không, ta là vì ngươi mà đến."
Yến Tuyết Không: "..."
Tạ Ngự Trần nghiêm túc nói: "Ta yêu thích ngươi, muốn cùng ngươi nắm tay nhìn ngắm khắp cả sơn hà, cùng bên cạnh nhau ở năm tháng dài đằng đẵng."
Yến Tuyết Không theo bản năng hất tay của hắn ra, lùi về sau vài bước, bật thốt lên: "Huynh làm sao có khả năng yêu thích ta? Lại nói, chúng ta chỉ mới quen biết nhau. Ở trong lòng của ta, huynh giống như trưởng bối cùng với đạo chủ gia gia.”
Tạ Ngự Trần nhìn cánh tay bị hất ra, hậu tri hậu giác cảm nhận được thất vọng.
Từ khi ở trong điện Lăng Tiêu bại lộ thân phận, Yến Yến vẫn luôn từ chối hắn.
Hắn nhớ nhung Yến Yến thân cận cùng làm nũng.
“Người tu hành tuổi tác dài hơn phàm nhân, trăm năm hay ngàn năm cũng là chuyện bình thường. Yến Yến, người ghét bỏ ta sao?”
"Không, trái ngược, ta kính trọng huynh, khâm phục huynh. Nhưng ta không thích huynh, chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này."
Yến Tuyết Không tâm tình phức tạp, lại có chút hỗn loạn, lông mày nhíu lại, nói: "Xin lỗi, ta phải trở về, sau này vẫn nên để cho đạo chủ gia gia cùng huynh dạo chơi Trung châu đi."
Dứt lời, y không chút do dự mà thi pháp, thân hình biến mất ở tại chỗ.
Không có nửa phần lưu luyến.
Tạ Ngự Trần sợ run ở tại chỗ, trên tay còn cầm ô chưa khô nước.
Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời vào lúc này chói chang nhất.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tạ Ngự Trần gần như chờ mong ngẩng lên nhìn, nhưng mà, xuất hiện là một đôi thiếu niên từ trong học phủ đánh lộn truy đuổi chạy tới, Tuổi trẻ như thế, phấn chấn cùng nhiệt huyết như thế.
Yến Yến sẽ không trở về.
Tạ Ngự Trần mặt không hề cảm xúc, ngón tay khẽ nhúc nhích, ô trên tay lặng yên không một tiếng động hóa thành bụi mù.
Hắn đã từng tuổi trẻ ngông cuồng, nhiệt huyết.
Hắn cũng muốn vào thời điểm mười mấy tuổi gặp được người mình thương trong lòng.
Cho dù hắn có mạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể vượt qua thời gian ba trăm năm, để hắn cùng Yến Yến sinh vào ở một thời đại cùng nhau.
"Thiên Tôn! Vô tình đại đạo của ngài..."
Hư ảnh thiên đạo gấp gáp xuất hiện, lời còn chưa nói hết câu đã thấy Tạ Ngự Trần ôm ngực, khóe miệng trào ra vết máu, nó hoảng sợ hét lên: “"Thiên Tôn, ngươi mau mau đổi đạo đi, đại đạo này chống đỡ không được bao lâu!”
"Hiện tại đổi không được." Tạ Ngự Trần nhắm mắt, lần thứ hai dùng tu vi áp chế lại đại đạo rung chuyển.
"Làm sao đổi không được?"
Hư ảnh thiên đạo rất giống như người mẹ già bận tâm cho đứa con trai của mình: “Thiên Tôn, nếu như ngươi cứ luôn mãi trấn áp tiếp tục như vậy đến một thời điểm nào đó, đại đạo sẽ sụp đổ, lực lượng phản phệ sẽ rất đáng sợ.”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Không hiểu thì câm miệng."
"Ngươi mới không hiểu, ta dầu gì cũng là thiên đạo mới ý thức! Người không phải là muốn thay đổi hỗn độn chi đạo sao? Vô tình biến thành có tình cảm, tình cảm hoá vô tình. Đây là thời điểm thích hợp nhất sẽ không làm suy yếu thực lực của ngươi.”
Hư ảnh thiên đạo sầu lo không thôi: *Vấn đề này cần ngươi và Tiểu Tuyết hoa tâm ý tương thông, chỉ sợ ngươi chưa chờ được đến ngày đó thì đã chơi chết chính mình. Mặc dù đi con đường khác yếu hơn một chút, nhưng có thể kịp thời cứu được tính mạng.”
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ta sẽ không chết."
Hư ảnh thiên đạo thở dài.
Cùng lúc đó, Yến Tuyết Không trở về hoàng cung. Cố ý dùng thuật pháp ẩn thân mình, để tránh cho phụ mẫu lo lắng không kinh động đến Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung.
Y một đường đều đang nghĩ, Tạ Ngự Trần tại sao lại yêu thích y.
Là bởi vì y lớn lên xinh đẹp hay sao?
Nguyên thần Thiên Tôn gặp qua bao nhiêu mỹ nhân, không đến nỗi nông cạn như thế.
Yến Tuyết Không nhớ tới lúc mới vừa gặp mặt đối phương, phản ứng của Tạ Ngự Trần giống như đã biết y từ rất lâu. Còn có hành động của phụ mẫu rất cổ quái, y không nhịn được liền trầm tư, lẽ nào trong chuyện này thật sự có điều gì mà y không biết được?
Mới vừa đi tới ngoài điện, y bỗng nhiên nhận ra hơi thở quen thuộc.
"Ông ngoại đến rồi!"
Yến Tuyết Không mặt mày hớn hở, tránh né thị vệ, lặng lẽ tiến vào điện, chuẩn bị cho ông ngoại một niềm vui bất ngờ, ai biết lại nghe được một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
"Phụ thân, sao ngươi lại tới đây?"
“Con gái, Thiên Thượng Thiên xuất hiện dị thường khiến cho tứ hải rung chuyển, yêu ma quỷ quái ở vực sâu vô tận ngày càng không yên phận. Ta đến đây lần này, chủ yếu là đến thăm các ngươi còn thuận tiện nhắc nhở hãy thắt chặt cảnh giác đừng buông lỏng. Được rồi, con rể trở về Khi nào vậy? Tình huống bên di tích thiên đình thế nào rồi?”
Long thần vội vã, đầy mặt sầu lo.
Hoa Nguyệt Lung cùng Yến Uyên liếc mắt nhìn nhau, dâng trà nóng, nói: “Phụ thân, gần đây có nhiều chuyện xảy ra ta còn chưa kịp truyền tin nói cho người biết một tiếng. Di tích thiên đình đã được thu hồi, người không cần lo lắng.”
Long thần kinh ngạc nói: "Thu hồi? Con rể từ khi nào mà có bản lĩnh lớn như vậy?”
Yến Uyên: "..."
Hoa Nguyệt Lung: "Nói rất dài dòng."
Long thần: "Nói tóm tắt."
Hoa Nguyệt Lung thật sâu thở dài: "Ngài còn nhớ Quân Ngự không? Đơn giản mà nói, Yến Yến đi di tích cứu phụ thân, ở dưới sự giúp đỡ của Quân Ngự đoạt lại ấn thượng đế. Rồi lại phát hiện thân phận của hắn chính là Nguyên thần Thiên Tôn…ai nha khổ thân người làm sao thế? Không sao chứ?”
"Rầm" một tiếng, Long thần từ trên ghế té xuống, choáng váng đầu hoa mắt, mặt tái mét.
Hoa Nguyệt Lung giật mình, vội vã dìu ông lên.
Yến Uyên nói: “Trước đó, Yến Yến cùng Quân Ngự quyết định chung thân ở bên cạnh nhau. Sau khi biết được chân tướng, y thương tâm dẫn đến tâm ma kiếp. Vì muốn giải thoát khỏi tâm ma kiếp, không lâu trước đây, y đã ăn Vong Ưu đan.”
“Rầm" một tiếng, Long thần lần thứ hai lại té xuống, lúc này trực tiếp co quắp trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Hoa Nguyệt Lung hô: "Phụ thân ngươi bình tĩnh, lấy hơi, hít, đừng choáng váng! Tuyệt đối đừng choáng váng!"
Long thần biểu hiện dại ra: "..."
Yến Uyên vỗ vỗ lưng nhạc phụ, vô cùng lý giải.
Hoa Nguyệt Lung: “Chàng làm gì mà nói nhiều như vậy trong một lúc như thế, làm doạ phụ thân.”
Yến Uyên: "A Lung, đau nhiều không bằng đau ít."
Hoa Nguyệt Lung càng không có gì để nói.
Long thần dại ra nửa ngày, lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: "Không đúng! Con gái, con rể, các ngươi nhất định là nhận lầm người, vị kia tàn nhẫn tu vô tình đạo, lạnh như băng đến đáng sợ. Còn nhớ năm đó, lúc mà Yến Yến sinh ra đời ta đến trước cửa Thiên Thượng Thiên quỳ ở đó, cầu xin hắn, hắn ngay cả mặt cũng không lộ diện mà nói chi đến thích một người. Cái gì mà quyết định ở bên cạnh nhau, nói bậy.”
Hoa Nguyệt Lung cũng không tranh luận, thở dài nói: "Phụ thân, hắn cùng Yến Yến đi ra ngoài, chờ bọn họ trở về, ngươi có thể gặp mặt."
Long thần nhất thời như lửa đốt phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, nhìn chung quanh, nhẹ giọng lại nói: "Cái gì, hắn ở đây?"
Hoa Nguyệt Lung vờ như mắt không thấy: "... Cha, ngươi đừng sợ hắn như thế."
Long thần lòng nói, đánh rắm!
Con gái chưa từng trải qua đại chiến ở ba trăm năm trước, thời đại được coi là thiên địa thất sắc.nhật nguyệt ảm đạm, máu chảy thành sông, chúng sinh cúi đầu.
Ông chỉ ngồi ăn dưa xem cuộc chiến mà cũng bị trọng thương đến thảm bỏ chạy.
Kết quả trong lúc trọng thương, gặp được Phượng Nhiên bị bắt về Linh Châu. Tuy nói là ma xui quỷ khiến có được con gái nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng.
Đến mức, sau khi ông bỏ đi tính tình ham vui của mình mà tới khi nhận vị trí tộc trưởng, đều ngoan ngoãn trông coi biên giới tứ hải, không dám thụ động chểnh mảng công việc, sợ bị sét đánh.
Hoa Nguyệt Lung giải thích: "Hắn ở trước mặt Yến Yến thu lại rất nhiều."
Long Thần hồ nghi, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu, Thiên Tôn đ.ộng t.ình, đại đạo nứt toác, đây mới là nguyên nhân khiến thiên thượng thiên rung chuyển! Không được không được, con gái, con rể, các ngươi không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, đến ngăn cản..."
Lời còn chưa dứt, trong điện truyền tới tiếng vang khẽ.
Ông lập tức quay đầu: "Ai?"
"Là ta." Yến Tuyết Không hiện ra bóng người, khuôn mặt trắng xám, mắt vàng hơi sẫm, cười nói: "Ông ngoại, Yến Yến nhớ ông."
Long thần đi tới, ôm lấy y, đau lòng nói: "Bảo bối ngoại tôn, có phải là không ăn cơm ngon, sau khi rời khỏi long cung thì hình như gầy đi một chút.”
Hoa Nguyệt Lung há miệng, muốn nói lại thôi.
Yến Uyên cau mày hỏi: "Yến Yến, con trở về lúc nào?"
Yến Tuyết Không bình phục tâm tình, nhẹ nhàng nói: “Lúc mọi người mới bắt đầu nói chuyện thì ta đã trở về, phụ mẫu hai người cũng không cần giấu ta nếu ta biết được chuyện này thì tự khắc sẽ biết được chính mình nên làm thế nào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.