"Đừng lấy Yến Yến so với những người khác. "
Cùng Yến Tuyết Không một phen trò chuyện, Hoa Nguyệt Lung đã biết được vị trí khúc mắc của nhi tử. Sau khi đắn đo suy nghĩ, nàng đưa ra phương pháp Vong Ưu Đan để giải quyết vấn đề.
Nếu không xác định liệu sau khi biến thành người xa lạ thì có còn thích đối phương nữa hay không, cách giải quyết bây giờ chính là trở về thành người xa lạ làm lại từ đầu.
Sau khi uống vào nước Vong Xuyên, người sẽ quên hết tất cả mọi chuyện cũ của trước kia.
Nhưng mà, lúc Hoa Nguyệt Lung còn trẻ đam mê luyện đan có tìm hiểu về một loại đan trong đan thư dược điển của Phượng tộc, nó tên Vong Ưu Đan. Người sao khi ăn vào sẽ chỉ quên đi những chuyện tình cảm quấy nhiễu bản thân, quên luôn người đã khiến mình bị quấy nhiễu.
Sẽ không ảnh hưởng cái khác.
Hoa Nguyệt Lung nói: “Dược hiệu của Vong Ưu đen con cũng rất rõ, Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ kéo dài cả một đời, trừ phi…”
Yến Tuyết Không nói: “Trừ phi ta đối với một người lần thứ hai đ.ộng t.ình. Vong Ưu đan sẽ tự mất đi hiệu lực, lúc đó ta sẽ nhớ ra.”
Hoa Nguyệt Lung gật đầu.
Cho nên nàng mới nói, hốt thuốc đúng bệnh.
Nếu như trong tình huống là hai người xa lạ Yến Yến một lần nữa thích Tạ Ngự Trần. Sẽ có hai trường hợp xuất hiện, Yến Yến thích Tạ Ngự Trần một lần nữa thì coi như có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng, còn nếu như không yêu thích nữa thì có thể chân chính quên đi, như vậy tâm ma kiếp cũng không còn đáng sợ nữa.
Vế sao, đây là vấn đề của Tạ Ngự Trần hình giải quyết.
Hoa Nguyệt Lung không hề cảm thấy, vô tình đạo không làm khó được người có tu vi mạnh nhất hiện nay Nguyên thần Thiên Tôn.
Nhìn dáng vẻ của hắn nhảy nhót tưng bừng như vậy, chắc chắn từ lâu đã nghĩ cho mình một con đường lui. Bằng không, tại sao hắn lại không có một chút lo lắng nào mà đi theo đuổi người khác được chứ?
"Yến Yến, mẫu hậu chỉ là đưa cho con một đề nghị, còn việc có thực hiện hay không là do ý con quyết định. Bất luận con có quyết định như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện.”
"Cảm ơn mẫu hậu. "
Yến Tuyết Không ôm nàng, vẻ u buồn giữa hai hàng lông mày dần dần Lúc đi: “ta muốn bế quan mấy ngày.”
Hoa Nguyệt Lung vỗ nhè nhẹ lưng của y, ôn nhu nói: “Được rồi, mẫu hậu sẽ không để cho người đến với 4ầy con.”
Ngoài điện, ba người ngồi trong đình, cũng đang nói chuyện nhưng bầu không khí tuyệt nhiên không giống.
Thanh Khung đạo chủ không chúc giấu vết làm mai mối: "Bệ hạ, Tuyết Không tiểu điện hạ thiên tư vô song, phong hoa tuyệt đại, người bình thường chỉ có thể hít khói. Lão hủ cho rằng, nhìn chung Cửu châu tứ hải, cùng với y xứng đôi vừa lứa thì cũng chẳng có mấy ai.”
Yến Uyên thuận miệng nói: "Thiên Kiếm sơn Mục Hồng Y, Ma Sát cung Thiên Ma Nữ, Vạn Yêu cốc Ân Phỉ Thạch, Trường Sinh điện Tiết Tồn Ý, quý tông Từ Tinh Nhiên... Đều có quan hệ tốt với nhi tử của trẫm, có ai không thể xứng đôi?"
Nghe được cái tên "Từ Tinh Nhiên", Tạ Ngự Trần bưng chén trà, lạnh lùng quét mắt qua Thanh Khung đạo chủ.
Thanh Khung đạo chủ yên lặng giúp đồ đệ tôn lau vệt mồ hôi: "Tinh Nhiên thì thôi, cho hắn mượn mười cái lá gan cũng không dám. Thiên Kiếm sơn đứa nhỏ kia đã nói chung thân không lấy chồng, Trường Sinh điện thiếu điện chủ, chính là ứng cử viên làm con rể được Linh Châu vương xem trọng. Thiên Ma Nữ cùng Ân Thiếu Cốc chủ một người là ma tu một người là yêu tu, thân phận khó tránh khỏi bị người đời chê trách.”
Yến Uyên nói: “Hai tộc Long Phượng cũng không có thiếu hậu bối xuất chúng, không phiền đạo chủ nhọc lòng. Chờ Yến Yến vượt qua tâm ma kiếp, trẫm và hoàng hậu sẽ đích thân chọn đạo lữ thích hợp cho y.”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Chọn một người, ta giết một người. "
Thanh Khung đạo chủ: "..."
"Vô liêm sỉ!" Yến Uyên giận dữ, đập bàn mà đứng lên: “Ngươi xem nhi tử của trẫm ra thành cái gì? Muốn độc chiếm sao?”
Tạ Ngự Trần không có chút rung động nào.
Yến Uyên lạnh lùng nói: "Uổng cho ngươi chấp chưởng thiên mệnh, quả thực vô pháp vô thiên!"
Hư ảnh thiên đạo đang lặng lẽ xem kịch, khẽ lẩm bẩm than thầm
Phụ thân của Tiếu Tuyết Hoa quả đúng là đã nói trúng được sự thật bản tính của vị kia. Sang đây nhìn một cái, thiên đạo tiền nhiệm chẳng phải đã bị tiêu diệt rồi hay sao, nó chỉ là một ý thức thiên đạo mới vừa hình thành đã bị áp bức cả ngày lẫn đêm. Đây không phải là vô pháp vô thiên thì còn gọi là gì?
Thanh Khung đạo chủ tâm mệt mỏi, sư đệ đời này không học được việc cúi đầu.
Ba trăm năm trước, tuổi trẻ thiếu niên ngông cuồng. Ba trăm năm sau, tuy chịu ảnh hưởng của vô tình đạo nhưng cũng chẳng coi ai ra gì.
Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Thanh Khung đạo chủ hiểu rõ ràng nhất, hắn chưa từng nhắm vào ai đây là do tính khí nóng nảy của hắn. Nếu như hắn chịu nhượng bộ một chút, thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh mà bị mọi người coi thành kẻ địch.
"Bệ hạ, bớt giận, sư đệ không phải ý này. "
Thanh Khung đạo chủ nhìn Tạ Ngự Trần nháy mắt, tốt xấu gì cũng là nhạc phụ đại nhân tương lai. Đừng có dùng thái độ ác liệt như vậy có được không.
Tạ Ngự Trần nói: “Yến Yến đồng ý cùng ta làm đạo lữ cả một đời.”
Yến Uyên nói: “Trước đó là người lừa gạt Yến Yến. Bây giờ chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi.”
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Cũng không phải là mong muốn đơn phương, chúng ta yêu thích lẫn nhau. "
Hai người đối chọi gay gắt, khí thế bên ngoài khiến cho hoa cỏ cây cối bốn phía kinh hoàng bất an lay động, thị nữ cùng vệ binh cũng bị liên lụy mà lui ra xa một chút.
Lúc này, cửa tẩm điện mở.
"Mỹ cảnh đẹp như vậy không hiểu thưởng thức thì thôi, còn muốn chà đạp. " Hoa Nguyệt Lung đẩy cửa đi ra. Sau khi đến gần liền ấn lại Yến Uyên ngồi xuống, nhíu mày nói: "Thương thế chưa lành không nên nổi giận, Yến Yến đang độ kiếp. Nếu chàng ngã xuống nữa thì thiếp phải làm sao bây giờ?”
Yến Uyên nắm chặt tay nàng: "Là ta không tốt. A Lung, Yến Yến đâu?"
Hoa Nguyệt Lung giải thích: "Y muốn bế quan mấy ngày, không muốn bất luận người nào quấy rầy. "
Nàng nhìn về phía Tạ Ngự Trần, có ý riêng.
Những người khác đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào chỗ bế quan, nhưng mà cho dù là tường đồng vách sắt cũng không ngăn được Nguyên thần Thiên Tôn thực lực mạnh mẽ.
Tạ Ngự Trần cau mày: "Bế quan?"
Hoa Nguyệt Lung than thở: "Từ khi biết được thân phận của ngươi đến bây giờ, Yến Yến vẫn luôn không có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Ngươi nếu thật sự vì muốn tốt cho y, cũng không cần từng bước ép sát. "
"Ta không có ép y. " Tạ Ngự Trần hiếm thấy lộ ra tâm tình không biết làm sao, dừng một chút, nói: "Ta muốn bồi tiếp y, không muốn để cho y đau lòng. "
Hoa Nguyệt Lung nhìn dáng dấp hắn như vậy, lại nghĩ đến Yến Yến nói câu "Ta không muốn để cho huynh ấy chết" kia. Khó tránh khỏi cảm khái vạn ngàn.
"Lấy thân phận địa vị của ngươi, muốn người nào mà không được, hà tất chấp nhất với Yến Yến?"
"Cõi đời này nhiều người như vậy, ngươi cần gì phải gả cho Yến Uyên?"
"Nhưng ngươi tu vô tình đạo, chấp chưởng thiên mệnh, đã thoát ly phạm trù phàm nhân. "
"Ba trăm năm trước, ta cũng là người bình thường. "
Tạ Ngự Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mà, lời vừa nói ra, ba người kia đều trầm mặc.
Thanh Khung đạo chủ nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khó chịu, không nhịn được nói: "Uyên đế bệ hạ, Lung hậu nương nương, sư đệ hắn tu hành đến nay, gian nan hơn so với bất luận người nào, kính xin hai vị thông cảm. "
Yến Uyên không nói.
Hoa Nguyệt Lung nhìn chằm chằm Tạ Ngự Trần, nói: "Thất tình lục dục cùng đại đạo của ngươi xung đột, ngươi có nghĩ tới hay không? Coi như Yến Yến bình an vượt qua tâm ma kiếp, các ngươi vẫn như lúc ban đầu. Một khi ngươi "thân tử đạo tiêu", Yến Yến sẽ có bao nhiêu thống khổ?"
Tạ Ngự Trần nói: "Chờ Yến Yến vượt qua tâm ma kiếp, thì ta sẽ đổi đạo. "
Yến Uyên cả kinh, đổi đạo?
Hoa Nguyệt Lung xoa xoa mi tâm, tuy rằng nàng hiện nay đối với Tạ Ngự Trần ấn tượng không tốt, nhưng vẫn là phải khen một câu, không hổ là Nguyên thần Thiên Tôn, quyết đoán thật lớn!
Trùng tu đổi đạo, việc này mang ý nghĩa nỗ lực của ba trăm năm đều trôi theo dòng sông.
Hơn nữa, nếu đi một con đường khác chưa chắc gì có thể tu luyện được tới cảnh giới hiện tại.
Cầm tất cả mọi thứ để đổi lấy cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu.
Nghe đến đó, cho dù là mang trong lòng nghi vấn Yến Uyên không thừa nhận cũng không được Hoa Nguyệt Lung ánh mắt không sai, Tạ Ngự Trần quả thực là chân tâm yêu thích Yến Yến.
Bằng không, hắn có thể đem Yến Yến cướp đi, cũng sẽ không ngồi nói chuyện với bọn họ ở chỗ này.
Âm phủ, Vong Xuyên hà.
Yến Tuyết Không ngồi trên mặt đất, đưa tay k.ích thích mặt nước, ý lạnh thấu xương tự đầu ngón tay tràn ra, hơi lạnh phả vào nội tâm.
Vong ưu đan.
Y không muốn dùng đan dược, bởi vì dùng cái này chính là trốn tránh hiện thực. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng làm kẻ đào tẩu chạy trốn.
Yến Tuyết Không nhìn cái bóng trong nước, nhìn tâm ma ấn trên trán, đứng dậy đi tới trước Tỉnh Thế kính, đăm chiêu: "Sách cổ ghi chép, tiên thiên đạo thể tu luyện không có bất kỳ bình cảnh, ta vốn không nên có tâm ma kiếp. Đây là kiếp nạn của ta, cũng là kiếp nạn của huynh ấy, đúng không?"
Tỉnh Thế kính không có phản ứng.
Ấn thượng đế bay lên không trung, phát ra một tia sáng trắng, va về phía mặt kính.
Mơ hồ mặt kính tràn lên hoa văn nước gợn sóng, trong gương nổi lên cảnh tượng Thiên Thượng Thiên -- có người ngồi dưới tàng cây, huyền y hoa phục, cầm trong tay quân cờ trắng.
Yến Tuyết Không vận chuyển vạn tượng ngôi sao điển, mắt vàng càng ngày càng sáng, hỏa diễm cháy bừng giống như ánh sáng. Lần này, y thấy rõ, xung quanh bóng người huyền y quanh quẩn dây khoá màu vàng mắt thường khó có thể phát giác.
Dây khóa mới vừa bị thấy rõ, tỉnh thế kính lóe lóe, hình ảnh biến mất, đột nhiên tối sầm lại.
Ấn thượng đế bay xuống trong lòng, Yến Tuyết Không mắt vàng đâm nhói, che mắt sờ tới vết máu ấm áp.
Đây là cái gì?
Yến Tuyết Không tự lẩm bẩm: "Quy tắc? Gông xiềng?"
Y tựa hồ có hơi rõ ràng.
Ngồi trở lại bờ sông, điều tức chốc lát, Yến Tuyết Không lấy ra Huyền Hoàng đỉnh, kim diễm bay lên, thật nhanh luyện hóa dược liệu. Y một bên khống chế chân hỏa, một bên thi pháp đem dược liệu toàn bộ rèn luyện. Sau khi luyện hóa xong xuôi thì dẫn nước Vong Xuyên vào.
Theo thời gian chuyển dời, đan dược từ từ thành hình, chín đạo hoa văn như ẩn như hiện.
Yến Tuyết Không ánh mắt hơi cứng đờ, biến hóa thủ thế, không thể lại tăng cấp, đưa tới lôi kiếp, tất nhiên sẽ kinh động Tạ Ngự Trần.
Đan vân bị áp chế, ngừng lại ở chín đạo. Tuy nhiên, phẩm chất của viên đan dược này còn tốt hơn so với các loại viên đan dược chín đan vân thông thường.
Viên đan dược tròn vo không hề nhiễm chút học tạp, ánh sáng nhu hoà.
Yến Tuyết Không đem đặt ở lòng bàn tay, nhìn một chút, cũng không cảm thấy có cái gì kì lạ. Nhưng chỉ một viên đan dược nho nhỏ như vậy, lại có thể khiến người ta quên hết những cảm tình, quên đi những ưu sầu.
"Chơi cờ không có tốt đẹp gì. "
Yến Tuyết Không buông mi cụp mắt, đem đan dược bỏ vào trong miệng, không hề có một tiếng động mà nghĩi, Nguyên thần Thiên Tôn thật ngốc.
Phát hiện cơn buồn ngủ dâng lên, y dùng ấn thượng đế quay trở về tẩm điện, nằm ở trên giường. Trong đầu từng bức họa nhạt đi, y mặc cho dược hiệu phát tác, con ngươi khép lại.
Tạ Ngự Trần chờ bảy ngày.
Hoa Nguyệt Lung nói như vậy, hắn cũng không thử xông vào tìm Yến Tuyết Không.
Hắn đi ra ngoài một chuyến sau đó quay trở về ngồi ở trong đình ngoài tẩm điện. Cúi đầu cẩn thận điêu khắc một vật gì đó, Thanh Khung đạo chủ đi qua mấy lần, mở miệng hỏi thăm: “Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy?”
Tạ Ngự Trần nói: "Quà. "
Thanh Khung đạo chủ hết sức kinh ngạc: "Ngươi lại biết tặng quà dỗ người! Trước đây ở tông môn, bao nhiêu tiểu cô nương yêu thích ngươi, Diệp Dao... Khụ khụ khụ, cái kia ai, ám hiệu bao nhiêu lần, ngươi đều đầu óc chậm chạp, Tuyết Không tiểu điện hạ thật là có bản lĩnh, có thể khiến cho cây vạn tuế ra hoa. "
Tạ Ngự Trần cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đừng lấy Yến Yến so với những người khác. "
Thanh Khung đạo chủ nở nụ cười: "Ngươi cũng có ngày hôm nay, sư phụ nếu như biết được, tất nhiên rất vui mừng. "
Những năm này, ông có vô số đồ đệ đồ tôn bồi bạn, nhưng sư đệ chỉ có một mình cô độc, dù vô tình đạo mạnh hơn, chung quy lạnh lẽo lại cô quạnh.
Nắm tháng dài dằng dặc, con đường vô tận.
Thanh Khung đạo chủ kỳ thực rất vui mừng, sư đệ có thể tìm tới một người nguyện ý ở bên cạnh cả một đời.
Như vậy, ông cuối cùng cũng coi như xứng đáng với sự giao phó mà sư phụ trước khi lâm chung.
Thanh Khung đạo chủ quyết định, dù sao chăng nữa, cũng phải thúc đẩy việc hôn nhân này. Tuổi tác của ông cũng đã già, đem cái mặt già nua này đi đánh bạc với đế hậu Đại Yến thì họ cũng phải nể mặt ông mấy phần.
Đang khi nói chuyện, Tạ Ngự Trần lễ vật đã làm xong.
Là một cây trâm gài tóc cùng một đem cái lược, hình thức cực kỳ tinh xảo hoa lệ.
Chiếc trâm cài tóc được tạo hình rồng phương cứ vào lẫn nhau, tỉ mỉ cẩn thận đến ngay cọng lông chim của Phượng Hoàng cũng trong vô cùng sống động. Còn cái lược tựa như được ánh trăng dệt thành, tô điểm thêm ngôi sao, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy dùng cái này chải mái tóc bạc cho Yến Tuyết Không thì vô cùng thích hợp.
Hai món quà tỏa ra ánh sáng lung linh, rạng ngời rực rỡ, Thanh Khung đạo chủ đều không nhìn ra chất liệu sử dụng.
"Đây là cái gì?"
Yến Uyên rơi vừa hạ triều, Hoa Nguyệt Lung cùng hắn theo thông lệ tới xem một chút nhi tử có xuất quan hay không. Mới vừa đi tới nơi này, đã bị linh quang vọt vào mắt, nàng tò mò đến gần, tùy ý thoáng nhìn liền không dời tầm mắt ra được, bật thốt lên: "Thật xinh đẹp!"
Hoa Nguyệt Lung không nhịn được muốn sờ một cái.
Tạ Ngự Trần thu về: "Đưa Yến Yến. "
"Ngươi làm?"
"Ừ. "
Hoa Nguyệt Lung chấn kinh, lãnh đạm tính cách thẳng nam như vậy, lại có tâm tư phần này tinh tế. Nàng xuyên qua trước đây hẳn là sách giả? Băng sơn vạn năm hòa tan, thật khiến cho người khác phải thay đổi sắc mặt.
Yến Uyên rất không ưa, nói: "Ngươi cho rằng Yến Yến là tiểu cô nương?"
Một hồi là sính lễ, một hồi là trâm gài tóc, cái lược, không biết còn tưởng rằng Yến Yến là công chúa.
Con trai của hắn lớn lên tuy khuôn mặt đẹp chút, nhưng tính tình hoàn toàn không giống cô nương, có công phu đưa những đồ vật hoa hòe hoa sói, còn không bằng đem pháp khí tiện tay.
Phảng phất như nhìn thấu tâm tư của hắn, Tạ Ngự Trần nói: "Kiếm đã đưa. "
Yến Uyên lạnh run một tiếng, nhìn hắn càng không hợp mắt.
Hoa Nguyệt Lung đúng là đối với Tạ Ngự Trần ấn tượng thoáng tăng trở lại một điểm, sợ nhất vị này ỷ vào thân phận cùng thực lực bắt nạt con trai của nàng, nếu như đặc biệt dỗ người, vậy còn tàm tạm.
Nàng ôm cánh tay Yến Uyên, nói: "Phu quân, việc đã đến nước này, chúng ta lại đánh không lại hắn, đuổi không được hắn, cùng với mỗi ngày tức giận, không bằng để tâm thái thư thả, chờ nhi tử xuất quan đi. "
Yến Uyên: "..."
Có chút trát tâm.
Đang lúc này, chỉ nghe trong tẩm điện truyền tới tiếng vang khẽ, mấy người cùng nhau quay đầu.
Mặt trời mới mọc từ từ bay lên, hào quang chiếu rọi giữa trời.
Thiếu niên mở cửa đón ánh sáng, một thân hoa phục tuyết sắc hồng, tà áo tung bay. Dung nhan tuyệt mỹ, da thịt dưới tầng ánh sáng càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp tựa băng ngọc.
Bước chân y nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang đầu gối buông xoã được gió thổi tung bay. Mi mục như hoạ, mắt vàng trong sáng, dung mạo hoàn mỹ bị ánh bình minh nhuộm lên làm tăng thêm vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách, mọi người ở đây nhìn đến sững sờ.
Tạ Ngự Trần ngẩn người, kêu: "Yến Yến. "
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nở nụ cười, thiên quang ảm đạm, bách hoa thất sắc.
Hoa Nguyệt Lung không kìm lòng được nói: "Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc. "
Yến Uyên: "Ở đâu ra lục cung phấn trang điểm?"
Hoa Nguyệt Lung: "Thiếp liền hợp với tình hình ngâm câu thơ, đừng phá hoại bầu không khí. "
Yến Uyên: "..."
Là hắn không hiểu.
Thanh Khung đạo chủ vuốt râu nói: "Tiên tư dật mạo, phong hoa thần tú. "
Yến Tuyết Không đi tới, cười nói: "Đang yên đang lành, đạo chủ gia gia vì sao khen ta?"
"Lão hủ chưa từng khen, là ăn ngay nói thật. " Thanh Khung đạo chủ nhìn y một chút, chợt thấy không đúng. Từ khi tâm ma kiếp giáng lâm, Tuyết Không tiểu điện hạ không thấy miệng cười, lúc này, vẻ ủ dột quét đi sạch sành sanh.
Tạ Ngự Trần đương nhiên cũng phát hiện, lại lên tiếng gọi: "Yến Yến. "
Yến Tuyết Không ánh mắt chuyển tới trên người hắn, không đau khổ không vui mà hoàn toàn xa lạ, còn mang theo vài phần thuần túy hiếu kỳ: "Huynh là khách của phụ hoàng và mẫu hậu sao?"
Tạ Ngự Trần cứng đờ ở tại chỗ, như bị sét đánh.
Vì sao, Yến Yến giống như không quen biết hắn?
*
Bài thơ mà Hoa Nguyệt Lung ngâm trích trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.