"Nhưng những câu ta từng nói là thật, ta nguyện lấy Thiên Thượng Thiên làm sính lễ xin cưới Yến Yến.”
Kiếm khí nơi đầu ngón tay Yến Tuyết Không quanh quẩn, đi lên trước nữa là có thể cắt vỡ cuống họng Tạ Ngự Trần.
“Ta đã nói với huynh rất rõ ràng, vì sao còn tìm đến ta?”
Mắt vàng óng ánh nén ý giận, tóc bạc tán loạn phủ kín giường. Trên mặt y đã không còn nụ cười ngày xưa nữa nhưng vẫn xinh đẹp không gì có thể tả nổi như cũ, khiến lòng người dao động.
Tạ Ngự Trần không tránh không né, nắm chặt cổ tay của y: "Ngươi nói xóa bỏ, ta vẫn chưa đáp ứng. "
Người có thực lực cá nhân quá mạnh thêm vào việc không nghe giảng đạo lý, không nghi ngờ gì chính là phiền toái nhất.
Yến Tuyết Không không tránh thoát, nhíu mày nói: “Huynh có đáp ứng hay không cũng không liên quan đến ta, ta không muốn gặp lại huynh nữa.”
Tạ Ngự Trần lẳng lặng nhìn y: "Yến Yến, ngươi khóc. "
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nói: "Là người đều sẽ khóc. "
“Cả đời này của ta gặp qua rất nhiều chuyện khó khăn hơn nữa nhưng ta chưa từng e ngại điều chi. Nhưng, ta thấy em khóc, ta…” Tạ Ngự Trần dừng một chút, đem tay y để ở trên ngực, cúi đầu nói: "Trong lòng run sợ. "
Yến Tuyết Không ngẩn người.
Thế nhân đều nói Nguyên Thần Thiên Tôn của Thiên thượng thiên, hắn là một truyền kỳ.
Một mình mở ra con đường đại đạo vô tình, bước lên vị trí chí tôn cao cao tại thượng. Trong suốt quá trình đó, thân bằng quyến hữu phản bội, gặp biết bao gian nguy hắn có từng sợ qua sao?
Hắn không có.
Nhưng giờ khắc này hắn lại nói, trong lòng run sợ.
Yến Tuyết Không buông mi cụp mắt, phảng phất không hề thay đổi sắc mặt: “Đừng tiếp tục gạt ta, huynh ngay từ đầu ở bên cạnh ta là có mục đích. Chẳng lẽ còn chưa đạt thành? Không ngại nói thẳng.”
Tạ Ngự Trần dừng một chút, nâng mặt y lên, hỏi: “Ta không còn chút nào đáng giá để ngươi tín nhậm sao?”
Yến Tuyết Không lạnh nhạt nói: "Đúng vậy. "
"Nói dối. "
Tạ Ngự Trần tới gần, muốn hôn lên khóe môi của y.
Yến Tuyết Không linh quang quanh thân nổ tung, cả giận nói: "Huynh coi ta là loại người gì? Mặc huynh muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn như con rối sao? Đi ra!"
Chưởng lực đập trúng ngực, Tạ Ngự Trần vẫn không chịu buông tay, đưa y đặt ở trên giường: "Ngươi cũng có thể đối với ta muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn."
"Vô liêm sỉ!"
"Mắng người cũng dễ nghe như vậy, có thể mắng nhiều thêm hai câu."
"..."
Yến Tuyết Không tức giận đến gò má ửng hồng: "Huynh cuối cùng muốn làm gì?"
Tạ Ngự Trần ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc nói: "Ta yêu thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi. Yến Yến, nếu như ngươi cảm thấy việc trước kia có điều lừa dối thì để ta bồi thường cho ngươi, ta một lần nữa theo đuổi ngươi , có được không?”
Yến Tuyết Không: "Không được. "
Tạ Ngự Trần: "Vậy ta bồi tiếp ngươi, chúng ta còn có rất nhiều cái năm năm, năm năm không đủ, mười năm, trăm năm, ta đều sẽ không bỏ cuộc một ngày nào đó, ngươi sẽ tin tưởng, tâm ý của ta đối với ngươi, vượt qua bất luận người nào, bất cứ chuyện gì. "
Yến Tuyết Không hai mắt khẽ run.
Trong lời nói chất chứa tình ý, đã không còn có thể đong đo tính toán.
"Yến Yến!"
Trong điện động tĩnh quá lớn đã làm kinh động Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung, hai người vội vã xông vào thấy rõ tình hình trên giường, nhất thời vừa kinh vừa sợ, Hoa Nguyệt Lung hô: "Là ngươi!"
Yến Uyên không nói hai lời, trường kích ngưng tụ, nén giận đâm ra.
Tạ Ngự Trần một tay nắm Yến Tuyết Không, một tay giơ lên, hời hợt chặn trường kích xông tới: "Dừng lại đi, tổn thương các ngươi, Yến Yến sẽ không vui. "
"Ngươi đừng..."
"Thả nhi tử ta ra!"
Yến Tuyết Không cùng Hoa Nguyệt Lung thanh âm hai người đồng thời vang lên, trường kích Yến Uyên đánh vỡ linh lực bọc thể đâm tới trước mặt Tạ Ngự Trần. Tạ Ngự Trần ôm Yến Tuyết Không, thân hình lóe lên xuất hiện ngoài điện.
Thanh Khung đạo chủ còn chưa rời đi, đem một màn ban ngày ban mặt cướp người nhìn đến vững vàng.
Ông sợ ngây người!
Tuy ông không có kinh nghiệm trong việc đạo lữ nhưng ông có nghe người khác nói qua, ai lại tới cửa gặp nhạc phụ nhạc mẫu trực tiếp đánh nhau? Sự đệ quả thật chính là chê chính mình phiền phức không đủ nhiều, còn điên cuồng kéo thêm.
Mắt thấy hai phe đánh nhau, bóng người ông chợt hiện để tránh đi. Thanh Khung đạo chủ than thở, muốn ngăn đều không ngăn được, khoảng chừng không ngừng khuyên bảo.
"Bệ hạ, xin bớt giận. "
"Nương nương, bình tĩnh."
"Sư đệ, tuyệt đối đừng đánh trả!"
Tạ Ngự Trần căn bản sẽ không ra tay, một mực bị động phòng ngự, coi như là như vậy, Đại Yến Đế Hậu liên thủ cũng không đả thương được hắn nửa phần.
Yến Tuyết Không đầu váng mắt hoa, tư duy rung động, tu vi bạo phát, trên trán tâm ma ấn lần thứ hai hiển lộ ra, la lớn: "Được rồi! Tất cả dừng tay!"
Tiếng nói vừa dứt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Linh quang tiêu tan, Yến Uyên còn vẫn duy trì tư thế công kích nộ khí xung thiên, Hoa Nguyệt Lung ấn lại cánh tay hắn, lắc lắc đầu, lo lắng hắn tác động lên vết thương chưa lành.
Bọn họ dừng lại, Tạ Ngự Trần dĩ nhiên cũng ngừng: "Yến Yến, nghe lời ngươi."
Yến Tuyết Không đẩy ra hắn, một bên chỉ lên trời: "Nghe ta, huynh bây giờ liền đi, về thiên thượng thiên của huynh. "
Tạ Ngự Trần rất có nguyên tắc: "Cái này không nghe. "
Yến Tuyết Không: "..."
Y chưa từng thấy người nào cố chấp khó dây dưa như vậy.
Cố chấp đến đáng sợ.
Cũng khó trách Tạ Ngự Trần có tu vi như thế, có loại chấp nhất mạnh mẽ này thì làm cái gì không thể thành công? Đổi là trước đây, Yến Tuyết Không sẽ thưởng thức điểm này, nhưng rơi vào trên người mình, y thực tại đau đầu.
Hoa Nguyệt Lung nhìn cái này, lại nhìn cái kia rồi thở dài thật sâu, nhi tử vẫn là tuổi quá trẻ, quá đơn thuần, rõ ràng tay cầm lợi khí, cũng không nguyện hại người.
Bàn về tu vi, cõi đời này không có người nào là đối thủ với Nguyên thần Thiên Tôn.
Nhưng bàn về mặt tình cảm, hắn chính là kẻ ngốc.
Phàm là lời nói ra nặng k.ích thích một hồi, làm sao đến mức dây dưa đến giờ, Hoa Nguyệt Lung thấy rõ, Tạ Ngự Trần không có sợ hãi, bất quá là bởi vì Yến Yến trong lòng đối với hắn còn có tình.
Việc này không có hồi kết thúc, con trai của nàng đừng nghĩ thoát thân.
"Quân Ngự, hay là bổn cung nên gọi tên chân chính của ngươi, Nguyên thần Thiên Tôn, Tạ, Ngự, Trần. "
Hoa Nguyệt Lung biểu hiện bình tĩnh, đi về phía trước hai bước, mở miệng nói: "Thiên Tôn đại giá quang lâm, có cửa chính không đi, càng muốn học làm kẻ trộm, thật khiến người ta mở mang tầm mắt."
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ta tới xin lỗi. "
Hoa Nguyệt Lung giễu cợt nói: “Ngươi thân là Nguyên Thần Thiên Tôn chấp chưởng thiên mệnh, ai dám nhận lời xin lỗi của ngươi? Kẻo lại bị giảm thọ.”
"Che giấu thân phận là ta không đúng. " Tạ Ngự Trần ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ ở trên người Yến Tuyết Không, nghe ngữ điệu âm dương quái khí của nàng vẫn không nổi giận, nói thẳng: “Nhưng những câu ta từng nói là thật, ta nguyện lấy Thiên Thượng Thiên làm sính lễ xin cưới Yến Yến.”
"..."
Thiên thượng thiên?
Hoa Nguyệt Lung không nhịn được hoài nghi, đây thực sự là Nguyên thần Thiên Tôn tu vô tình đạo sao? Sẽ không bị đoạt xác chứ?
Yến Uyên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: "Sính lễ? Nằm mơ! Yến Yến chỉ có thể cưới thái tử phi. "
Tạ Ngự Trần không tỏ rõ ý kiến.
Thanh Khung đạo chủ điều đình: "Vậy, ở rể cũng được. "
Yến Uyên cường điệu: "Đạo chủ, Yến Yến là nhi tử của trẫm!"
Thanh Khung đạo chủ vuốt râu: "Bệ hạ, nương nương, thành ý sư đệ các ngươi đều thấy được, việc gả hay cưới, không bằng chúng ta ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng?"
Yến Uyên suýt nữa bị kéo đi tiến vào, cái gì gả cưới, hắn căn bản cũng không có đồng ý!
Hoa Nguyệt Lung bất đắc dĩ: "Đạo chủ, chúng ta nể mặt ngươi chứ có nhiều vấn đề chưa giải quyết, nói gì gả cưới. Yến Yến lớn như vậy, đúng là không dễ, chúng ta chỉ hy vọng y bình an vui sướng. Nửa kia của y dù cho, thân phận địa vị, quyền thế của cải, những cái này đều không quan trọng trọng, quan trọng là Yến Yến có thích hay không, có vui hay không. "
Tâm làm phụ mẫu yêu thương con trai của mình, Thanh Khung đạo chủ vô cùng lý giải.
Dưới cái nhìn của ông, trở ngại chân chính không phải là Đế Hậu Đại Yến mà là tâm ma chi kiếp của Yến Tuyết Không.
Người rơi vào tâm ma kiếp, nhìn như bình thường, kì thực đạo tâm bị ảnh hưởng sẽ trong lúc vô tình đi vào cảnh khốn khó.
Thanh Khung đạo chủ suy nghĩ một chút, cùng Hoa Nguyệt Lung truyền âm vài câu.
Hoa Nguyệt Lung ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn ông, nắm tay Yến Tuyết Không, nói: "Yến Yến, đến, mẫu hậu có chuyện nói cho con. "
Yến Tuyết Không gật gật đầu, theo nàng vào cửa.
Yến Uyên cùng Tạ Ngự Trần đồng thời cất bước muốn theo sau, bị Thanh Khung đạo chủ đưa tay ngăn cản: "Sư đệ, bệ hạ, đánh nhau không thể giải quyết vấn đề, vẫn là ngồi xuống uống chén trà đi. "
Trong điện, Hoa Nguyệt Lung nắm tay nhi tử ngồi xuống, nhìn y chưa nói lời nào trước tiên đã buông tiếng thở dài.
Yến Tuyết Không tự trách nói: "Xin lỗi, mẫu hậu khiến người cùng phụ hoàng lo lắng cho con.”
Hoa Nguyệt Lung sờ sờ mặt y, nói: “Con nhanh như vậy đã tu luyện đến Độ Kiếp kỳ, chúng ta tự hào vì con. Yến Yến, phụ hoàng con không hiểu, nhưng mẫu hậu có thể thấy được Tạ Ngự Trần thật lòng thích con, con cũng thích hắn. Nếu để như vậy thì cái gì đã vây hãm con trong đó?”
Yến Tuyết Không tựa đầu đặt ở trên đầu gối nàng, nửa ngày không mở miệng.
Hoa Nguyệt Lung cũng không giục, ôn nhu vỗ về tóc bạc y.
"Mười hai năm trước Kiếm Linh ca ca là hoá thân thất tình của huynh ấy, vì bảo vệ ta nên cùng huynh ấy dung hợp, ta không quên được tình cảnh bên trong Tĩnh Thế kính đó, không quên được câu nói 'Kiếm linh đã không còn' kia. "
Yến Tuyết Không thanh âm thấp không nghe thấy, tràn đầy mê man cùng nghi hoặc: "Hắn nói, bọn họ là một người. Nhưng ta không biết, Nếu như không có năm năm bên cạnh kia thì sau mười hai năm gặp lại huynh ấy lấy thân phận người xa lạ đến gần ta, liệu ta có còn thích huynh ấy hay không?”
Hoa Nguyệt Lung bừng tỉnh.
Đứa trẻ này quá nhỏ chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, mới vào con đường yêu đương đã phải gặp vấn đề phức tạp như vậy. Chẳng trách…
"Còn có..."
"Còn có?"
Yến Tuyết Không khẽ lẩm bẩm nói: "Ta không muốn để cho huynh ấy chết. "
Hoa Nguyệt Lung run tay một trận, tất cả tư vị xông lên đầu: "Thật là hài tử khờ. "
Yến Tuyết Không cọ cọ lòng bàn tay của nàng.
Hoa Nguyệt Lung âm thầm trầm tư, Thanh Khung đạo chủ mới vừa truyền âm khiến cho nàng hỏi dò tâm ý Yến Yến. Bây giờ hỏi rõ, nàng mới phát hiện, quan hệ như vậy, vốn là bế tắc, dù cho tiêu hao mấy trăm năm cũng vô dụng.
Trừ phi, không phá thì không xây lại được.
Hoa Nguyệt Lung có chủ ý, chậm rãi nói: "Yến Yến, con hiểu biết đan thư dược điển, có nhớ một loại đan tên 'Vong ưu đan' hay không?"
Yến Tuyết Không ngẩn ra: "Ta ở trong điển tịch Phượng tộc từng thấy, đây là phương pháp luyện đan thời thượng cổ của Phượng tộc. Lấy nước Vong Xuyên làm vật dẫn luyện chế ra đan dược. Sau khi uống có thể khiến con người ta quên đi hết mọi tình ái, Vong Xuyên sau khi biến mất viên thuốc này cũng không có cách nào luyện chế được.”
Hoa Nguyệt Lung nhắc nhở: "Con có ấn thượng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể đi Vong Xuyên mang nước về. "
Yến Tuyết Không ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Mẫu hậu, ý của người là để ta ăn 'Vong ưu đan'?"
Hoa Nguyệt Lung ý vị thâm trường nói: "Cái này gọi là hốt thuốc đúng bệnh. "
*
Editor thì thầm bên tai.
Chuyện là bàn cách xưng hô á. Tại có nhiều khi Ta - Em rồi Ta - Ngươi lộn lên. Thật ra không có lộn đâu, Tạ Ngự Trần lúc nào ngọt ngào thì mình sẽ thay thành Ta - Em còn lúc nào thấy căng căng thì thì thay thành Ta - Ngươi cho ngầu.
Thích anh thụ vừa ngọt ngào vừa thơm thơm bá đạo này quá (。ŏ﹏ŏ) n
Không phản couple đâu, đừng nghĩ ổng công ha. Ổng thụ nhé.
Mẹ công dạy công phải nằm trên kẻo bị thụ chiếm tiện nghi, tui đọc ở khúc cuối á nên giờ ráng lết đến đoạn đó [tủm tỉm cười]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.