"Hiện tại ngươi đã là Thiếu tông chủ Tu La tông, ngươi có vui không?"
Y là ai?
Trong nháy mắt đối diện, Yến Văn Hựu trong đầu gần như trống rỗng.
Tóc bạc kim đồng quen thuộc nhưng dung mạo tuyệt thế có phần xa lạ.
Hồi ức như thủy triều mãnh liệt ùa về trong đầu, bé con ở bên kia thời gian dần dần biến thành thiếu niên phong hoa vô song tiến đến hắn.
-- Đường huynh, chúng ta đi chơi đi.
-- Đường huynh chê dù đi. Đừng để bị cảm lạnh.
-- Sau này Yến Yến sẽ không còn gọi ngươi là đường huynh nữa.
Yến Văn Hựu giật giật môi, bật thốt lên tiếng hô "Yến Yến", hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong tình huống như vậy cùng tiểu đường đệ gặp mặt.
Không cách nào khống chế tâm tình khiến hắn xem ra có phần thất thố.
Yến Tuyết Không lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp. "
Mục Thanh Sương xông lại bị dọa ôm chặt lấy muội muội suýt nữa mất đi, chốc lát, lại ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên bảo hộ ở trước mặt bọn họ đây chính là thái tử Đại Yến thần triều sao?
Ánh mắt của hắn nhìn đối phương không giống như là đang nhìn thái tử điện hạt, mà thần linh cứu khổ cứu nạn.
Mục Hồng Y vỗ vỗ huynh trưởng, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, lo lắng nói: "Điện hạ, ngươi tại sao đến đây? La châu bên kia..."
Thánh liên thuần khiết rơi xuống trên người nàng.
"Không sao rồi, Mục tỷ tỷ, ngươi trước tiên chữa thương đi. " Yến Tuyết Không chưa quay đầu lại, thong dong động viên: "Còn lại giao cho ta. "
Chẳng biết vì sao, tuổi tác y tuy nhỏ nhưng nói chuyện khiến người ta an tâm cực kỳ, Mục Hồng Y hai mắt mờ sáng, không kìm lòng được nở nụ cười, nặng nề gật đầu: "Kính mong thái tử điện hạ giúp Thiên Kiếm sơn ta. "
Yến Tuyết Không nhẹ nhàng gật đầu.
Dù không đề cập đến những năm tình nghĩa tương giao, thì năm đó y cũng đã đáp ứng chưởng giáo giúp Thiên Kiếm sơn nếu có gặp nạn, khi lấy đi Bia Vạn Kiếm.
Thượng thủ ông lão chợt đứng lên: "Đứa bé, hóa ra là ngươi, một mình đến đây, lá gan không nhỏ a!"
Yến Văn Hựu như vừa tình giấc chiêm bao, trong mắt xẹt qua tâm ý phức tạp.
"Còn có ta. " Chân trời truyền đến một tiếng, Từ Tinh Nhiên chậm một bước rốt cục chạy tới, đáp xuống đất trước tiên cảm thán nói: "Điện hạ, tốc độ của ngươi không khỏi quá nhanh. "
Yến Tuyết Không không tỏ rõ ý kiến, Tinh Nhiên ca ca cái gì cũng tốt, chỉ có cái khuyết thiếu chính là nói chuyện làm việc đều chậm rì rì, nếu như chờ hắn e là Mục tỷ tỷ đã mất mạng.
"Thanh Khung đạo tông Từ Tinh Nhiên. " Yến Văn Hựu liếc nhìn, nói: "Yến Yến, trợ thủ của ngươi không ra sao. "
Từ Tinh Nhiên ngồi xổm người xuống, giúp huynh muội Mục gia chữa thương, nói: "Yến Yến là để ngươi gọi sao? Da mặt thật là dày. "
Yến Văn Hựu giữa hai hàng lông mày chợt sinh tức giận, ác quỷ Tu La bốn phía rục rà rục rịch, tựa như muốn lao lên trước tiên đem những người sống này nuốt xuống không còn.
"Lui ra!"
Yến Văn Hựu lạnh giọng quát lên.
Tu La ác quỷ hai mặt nhìn nhau, lùi ra ngoài phạm vi..
Ông lão thấy vậy, không vui nói: "Văn Hựu, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn nhớ mong tình nghĩa huynh đệ nằm xưa?"
Yến Tuyết Không chính là tiên thiên đạo thể cực kỳ hiếm thấy, năm đó đã muốn đem y bắt đi, ai biết mượn thân thể Yến Văn Hựu đạt đến thực lực Đại Thừa kỳ cũng không thành công.
Xét đến cùng, là bên người đứa bé cũng có cường giả bí ẩn bảo vệ.
Bây giờ, đứa bé tự chui đầu vào lưới, chính là trời ban thưởng cơ hội tốt.
"Để sư phụ nhiều năm dốc lòng vun bón, ta mới có thể trở thành Thiếu tông chủ Tu La tông. " Yến Văn Hựu chắp tay, lặng lẽ nói: "Lúc sư phụ mang ta rời khỏi hoàng đô, từng chịu nhục, hôm nay, Đại Yến thái tử tự chui đầu vào lưới cho dù chắp cánh khó thoát, sao không để ta đánh với y một trận, vì ngài rửa nhục?"
Ông lão híp híp mắt, nói: "Ngươi Tu La Cửu Biến còn chưa tu luyện tới cực hạn, không có thành tựu, lão phu cũng muốn tự mình gặp gỡ một lần tiểu tử này. "
Hai người bọn họ nói qua nói lại, giấu diếm huyền cơ.
Yến Tuyết Không nghe, nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi: "Lão gia gia, ngươi tới từ thượng cổ, không biết nên gọi là gì?"
Ông lão thấy y còn cười được, lạnh nhạt nói: "Thượng cổ Tu La tộc, trừ tộc trưởng ở ngoài, còn có thập điện trưởng lão, lão phu 'Tất Ách La', chiếm giữ đệ tam điện. "
Yến Tuyết Không thất vọng nói: "Thì ra ngươi không phải mạnh nhất. "
Tất Ách La: "..."
"Ngươi biết cái gì!" Hắn tức giận đến bạo khẩu, cả giận nói: "Các ngươi cái gọi là tu sĩ, đại thừa phi thăng là người tiên, nhân tiên sau khi càng có Huyền tiên, Kim tiên! Lucs lão phu toàn thịnh, chính là Kim Tiên cảnh đỉnh cao, cách 'Tiên quân cảnh' chỉ xa một bước, lên trên nữa, đó chính là 'Tiên đế cảnh', thiên đình chi chủ cũng là cảnh giới này!"
Mọi người: "..."
Tất Ách La nói xong mới phản ứng lại "Ngươi đang ở đây lừa ta?"
Yến Tuyết Không: "Hiếu kỳ mà thôi. "
Trước lúc Tất Ách La phát hỏa động thủ, Yến Văn Hựu lập tức giơ đao, nói: "Sư phụ, ta thay ngài giáo huấn y!"
Yến Tuyết Không bước chân khẽ chuyển, giơ tay đánh văng lưỡi dao, để Từ Tinh Nhiên đem tỷ đệ Mục gia rời khỏi luận võ đài, sau đó lại tránh một đao bụi mù bắn lên, kiếm khí nơi đầu ngón tay vô hình b.ắn ra.
"Ngươi không nên tới. "
"Có liên quan gì tới ngươi?"
"Yến Yến!"
Lúc giao chiến, bọn họ trong nháy mắt cách rất gần, Yến Văn Hựu nhân cơ hội truyền âm, trầm giọng nói: "Ngươi biết, coi như là năm đó... Ta chưa từng có ý nghĩ tới muốn hại tính mạng ngươi. "
Yến Tuyết Không mắt vàng lạnh nhạt, tóc bạc như ánh trăng bị gió thổi lên, lướt nhẹ qua gò má: “Bên trong tâm tư của ngươi vẫn còn có thiện ý sao?”
Bọn họ đã sớm cắt đứt.
Yến Văn Hựu nhìn y thanh trừng vô tà như khi mặt mày còn bé, nói không ra lời.
Lúc còn rất nhỏ, đã có người lén lút nói cho hắn biết cái chết phụ mẫu rất kỳ lạ, đừng dễ dàng tin tưởng Đại Yến Đế Hậu.
Hắn khi đó căn bản không tin, bởi vì Đế Hậu đối với hắn vô cùng tốt,
Mãi đến tận khi tiểu đường đệ sinh ra, hắn phát hiện những cái mà hắn cho là tốt thật ra so với sự sủng ái cùng che chở của đứa con trai ruột mà bọn họ dành cho y tựa hồ so với hắn vĩnh viễn xa xa không thể tới, hắn lúc đó mới bắt đầu đi tìm hiểu cái chết của cha mẹ mình.
Mối thù của phụ mẫu khiến hắn rơi xuống Quyết tâm không trốn tránh.
Ghen ghét, mới là nguyên nhân chân chính.
Hắn ghen ghét Yến Tuyết Không, từ nhỏ chính là thái tử Đại Yến, bất kể là thân phận hay là thiên phú, đều vượt xa hắn.
Nếu như đây là mệnh, hắn không muốn nhận mệnh, dù cho không chừa thủ đoạn nào cũng muốn đi tranh một chuyến.
Chỉ là, Yến Văn Hựu lẩm bẩm nói: "Mười hai năm trước, ngươi nhỏ như vậy, ngây thơ lại thuần thiện, người bên ngoài nhìn ta áo cơm không lo, chỉ có ngươi sẽ hỏi ta có vui hay không. "
Yến Tuyết Không nói: "Hiện tại ngươi đã là Thiếu tông chủ Tu La tông, ngươi có vui không?"
Dù sao cũng hài lòng hơn trước đây.
Yến Văn Hựu phát hiện tầm mắt Tất Ách La, ra chiêu càng bén nhọn mấy phần, tránh không đáp nói: "Ta thắng ngươi, sẽ bảo đảm tính mạng ngươi. "
Yến Tuyết Không bỗng nhiên cười khẽ.
Trong giây lát này, thiên quang đều ở dưới nét cười của y mà ảm đạm.
Yến Văn Hựu ngây ngẩn, còn không có phản ứng lại, kiếm khí vô hình như là sống lại, uy lực đột nhiên tăng lên cùng giao chiến với trường đao, tựa như hoảng sợ mơ hồ run rẩy lên, "Keng" một tiếng gãy vỡ.
Cánh phượng hoàng kim diễm giương cách, tạo ra linh lực bao bọc lấy y. Hắn nhanh chóng thay đổi chiêu nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi chiêu thức đều không dùng được.
"Ngươi!"
Yến Văn Hựu bị một chưởng vỗ đến, chỉ cảm thấy linh lực mênh mông như biển, hướng về sau ngã xuống, cả kinh nói: "Tu vi của ngươi..."
Thiên chi kiêu tử Cửu châu, mạnh nhất Từ Tinh Nhiên cũng bất quá lên cấp Hợp Thể kỳ không bao lâu, Yến Văn Hựu tự xưng là Hợp Thể hậu kỳ,là ở dưới sự bồi dưỡng của sư phụ mà tiến bộ nhanh chóng, đủ để hoành ép thế hệ này, nhưng Yến Tuyết Không càng mạnh hơn hắn!
Làm sao có khả năng?
Yến Tuyết Không ánh mắt yên tĩnh, kiếm khí xông thẳng đến cuống họng hắn, sau một khắc, không ngoài dự liệu y, Tất Ách La thân hình áp sát, đưa tay chộp tới.
"Thái Thương!"
Một tiếng khẽ gọi, cổ kiếm màu vàng lặng yên đọng lại hiện ra.
"Ngoan, giúp ta chặn một chút. " Yến Tuyết Không không đi cầm kiếm, bóng người lùi về sau, một bên lấy ra Huyền Hoàng đỉnh, trấn áp ác quỷ Tu La bốn phía, một bên phất tay mở trói cho mọi người Thiên Kiếm sơn.
Thái Thương kiếm rất có linh tính lắc lư hào quang thân kiếm chói lọi, đối mặt Tất Ách La công kích, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác miệt thị.
Tất Ách La nộ khí xung thiên, lại dùng thần thức khống chế một thanh kiếm để ngăn hắn?
Thời gian qua đi nhiều năm, hắn lại cảm giác được sự sỉ nhục giống với cảm giác lần đó.
Yến Văn Hựu che ngực, thổ huyết ho khan, lấy tu vi sư phụ tất nhiên sẽ đem kiếm bẻ gãy rồi bắt lấy đường đệ, ai biết mới vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Tất Ách La bị một thanh kiếm đánh cho liên tiếp lui về phía sau.
Hắn muốn đến trước nhưng kiếm Thái Thương lại cản đường hắn, hắn biến ảo ra trường đao, còn chưa kịp ra chiêu, trong nháy mắt bị Thái Thương kiếm chém nát.
Thậm chí, lấy tu vi mạnh mẽ của hắn lại không làm gì được một thanh kiếm.
Yến Văn Hựu: "..."
Quá bất hợp lí!
Mọi người Thiên Kiếm sơn tụ hợp lại một chỗ, Yến Tuyết Không triệu hồi Thái Thương kiếm, cầm kiếm đánh xuống, nương theo cuồng phong gào thét, một chiêu kiếm chém xuống đài cao.
Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu chỉ có thể ra tay vung ra đá vụn bụi mù, quay đầu nhìn lại đối diện đã không còn bóng người.
Tất Ách La nhìn chòng chọc Yến Tuyết Không biến mất tại chỗ, nửa ngày, chậm rãi nói: "Lão phu càng nhìn nhầm, thanh kiếm kia căn bản không phải y dùng thần thức thao túng, mà là tiên thiên chi bảo so với cấp bậc thần khí càng cao hơn!"
Yến Văn Hựu không hiểu nói: "Tiên thiên chí bảo?"
"Tiên thiên chí bảo, không phải sinh linh chế tạo, chính là từ đất trời sinh ra, từ lúc sinh ra đã mang theo linh tính, uy lực so với thần khí càng mạnh hơn. Văn Hựu, ngươi còn nhớ sư phụ đã nói với ngươi qua, trên đời này có hai nơi nguy hiểm thần bí nhất sao?"
"Ta nhớ, viễn cổ thần mộ, thái cổ Thần cung. "
"Không sai. " Tất Ách La trên mặt tức giận tiêu tan, thay vào đó là một loại sắc mặt gần như điên cuồng vui mừng: "Tiên thiên đạo thể cùng tiên thiên chí bảo đồng thời xuất hiện, đây là một loại điềm báo, thần mộ cùng Thần cung, chắc chắn hiện thế ở thời đại này!"
Thời đại thượng cổ, Tất Ách La chính là chết trong trận chiến tranh cướp chìa khóa vào trong Thần mộ.
Hắn đối với việc này chấp niệm sâu nhất.
Yến Văn Hựu nhíu nhíu mày, không có muốn những đồ vật quá xa xôi này, chỉ nói: "Sư phụ, nếu như Yến... Yến Tuyết Không dùng thanh kiếm kia phá tan đại trận, kế hoạch của chúng ta lại sẽ thất bại. "
Tất Ách La cười gằn: "Thật sự nào có đơn giản như vậy, Chín Sáu Khóa Không đại trận dùng cái gì để được xưng đệ nhất khốn trận cổ thiên đình? Ngươi nên chờ xem đi!"
Thiên Kiếm sơn, mộ kiếm.
Một ánh hào quang né qua, mọi người rơi xuống đất, lấy Tần Húc Dương cầm đầu các đệ tử trọng yếu dồn dập vây quanh, vừa khóc vừa cười.
"Dọa chết chúng ta!"
"Thiếu chủ, đại công tử, các ngươi không có sao chứ?"
"Thái tử điện hạ, nhờ có ngài tới kịp thời!"
Bên trong Mộ Kiếm có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, lúc trước, bọn họ thấy Mục Hồng Y suýt nữa chôn thây ở dưới đao Yến Văn Hựu, mỗi người đều muốn xông ra nhưng nơi đây chỉ có chưởng giáo cùng thiếu chủ mới có thể mở ra, làm bọn họ lo lắng.
Yến Tuyết Không cùng bọn họ thi lễ sau khi hàn huyên hai câu, hỏi: "Mục tỷ tỷ, Bắc châu bị bày xuống đại trận phong tỏa, ngươi có biết không?"
"Điện hạ, ta đối với trận pháp không hiểu rõ. " Mục Hồng Y lắc đầu một cái.
Mục Thanh Sương vội vàng hô: "Ta biết! Ngày hôm qua ta phát hiện có điểm không đúng, chạy đi tìm Bắc châu vương, ai biết trở về liền xảy ra chuyện rồi, thái tử điện hạ, bàn về thiên phú kiếm đạo ta kém xa muội muội của mình nhưng thuở nhỏ có nghiên cứu về trận pháp, ngươi có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta.”
Từ Tinh Nhiên kinh ngạc nói: "Ngươi đi tìm Bắc châu vương? Bắc châu vương không phải bế quan rồi sao?"
Mục Thanh Sương: "Vì vậy ta không thấy người!"
"..." Từ Tinh Nhiên đăm chiêu: "Phát sinh chuyện lớn như vậy, Bắc châu vương không có động tĩnh gì, hoặc là đã bị khống chế, hoặc là, đã phản bội."
Mục Hồng Y nhíu mày nói: "Không, các ngươi tin tưởng ta, Bắc châu vương chắc chắn sẽ không phản bội!"
Tất cả mọi người gật đầu, Bắc châu vương nhân phẩm rõ như ban ngày, lại là nửa đệ tử Thiên Kiếm sơn, bọn họ đều cực kỳ tín nhiệm.
Từ Tinh Nhiên nói: "Phải nghĩ biện pháp liên lạc với Bắc châu vương. "
Bọn họ thương lượng viện binh, nhưng Yến Tuyết Không nhìn về phía Mục Thanh Sương, lễ phép nói: "Xin hỏi, có sách nhập môn không? Có thể cho ta mượn xem một chút được không?”
Mục Thanh Sương trước tiên bị khuôn mặt đẹp của y làm mê đến chóng mặt, sau khi nghe rõ ràng lời nói của y, ngẩn ngơ, hiện tại bắt đầu nhập môn xem trận pháp, có quá muộn hay không?
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.