🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trả thù khẽ cắn một cái.

Tuy rằng không hiểu, thế nhưng nếu thái tử điện hạ làm như thế thì nhất định có thâm ý.

Mục Thanh Sương từ trong túi trữ vật lấy ra tất cả những sách liên quan tới trận pháp, từ cơ sở căn bản nhất cho đến trận pháp phức tạp đều được phân loại rõ ràng: “Điện hạ ngươi xem có được không?”

Yến Tuyết Không gật gù, nói một tiếng "Đa tạ".

Thiếu niên xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, tóc bạc tán loạn, mi mục như họa, quanh thân thanh thanh đạo vận lưu chuyển, thoáng tựa Thiên nhân.

Mọi người đang ồn ào khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt này đều không tự chủ được mà yên lặng.

Chốc lát sau tất cả các cuốn sách đều bay lên, một trang trong đó không hề có một tiếng động nào mà xoay chuyển, các ký tự in trên sách bắt đầu nhúc nhích rồi hòa vào trong đầu y.

Tất cả mọi người: "..."

Mục Thanh Sương nhìn sang hướng Mục Hồng Y, phát hiện vẽ mặt của muội muội dại ra, lại nhìn Từ Tinh Nhiên, vì thiếu tâm chủ của Thanh Khung đạo tông này cũng có vẻ mặt tương tự như thế tiêu hóa đá tại chỗ.

Xem ra ta không phải là người có kiến thức nông cạn

Mục Thanh Sương vỗ ngực một cái, nhất thời cũng không xấu hổ.

Không lâu sau, dị tượng tiêu tan, cuốn sách về vị trí cũ, Yến Tuyết Không mở mắt vàng đang suy tư cái gì.

Mục Thanh Sương cẩn thận tỉ mỉ mở miệng: "Điện hạ, những quyển sách..."

"Đã làm phiền ngươi, lấy lại đi. "

"Vâng, đều xem xong rồi?" Mục Thanh Sương cảm thấy khó mà tin nổi, bật thốt lên: "Điện hạ ngươi là thần tiên chuyển thế sao?"

Câu hỏi của hắn cũng chính là tiếng lòng của mọi người ở đây, mọi người nhìn về phía hắn muốn cho hắn một tràng pháo tay thật to.

Yến Tuyết Không mỉm cười nói: "Đừng đùa. "

Mục Thanh Sương trái tim giống như bị bắn một mũi tên.

Hắn có một loại sở thích chính là ngắm nhìn mỹ nhân, đối với mỹ nhân bảng của Bảo Hoa Các luôn theo dõi. Những năm gần đây, trong Cửu Châu đều tôn sùng Thánh Nữ thâi âm và Thiên Ma Nữ, bọn họ đều là tuyệt sắc giai nhân hắn đã từng gặp qua, bất luận từ dung mạo cho đến khí chất đều là đứng đầu không thể sai.

Nhưng vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy những mỹ nhân kia đều nhạt nhoà vô vị.

Mục Hồng Y nhìn huynh trưởng cười khúc khích, vỗ xuống đầu của hắn: "Điện hạ, đừng để ý tới huynh của ta, hắn lại phát bệnh. "

Mục Thanh Sương bóp mặt nàng: "Uy, muội muội! Chừa chút mặt mũi cho ta!"

Hai huynh muội đánh lộn, thân thiết vô cùng.

Chẳng biết vì sao, Yến Tuyết Không nghĩ đến Yến Văn Hựu, cũng là một thân huynh trưởng giống như Mục Thanh Sương, thiên phú cũng không theo kịp đệ muội nhưng trái ngược hoàn toàn với hắn thì Mục Thanh Sương vô cùng yêu thương và che chở cho muội muội của mình, không hề có một chút nào ghen ghét đố kỵ.

Y cụp mắt.

“Điện hạ, không biết trong sách đã có thu hoạch được gì về trận pháp này không?” Từ Tinh Nhiên lấy ra những món đồ mà hắn đã mua để cho các sư đệ sư muội nhưng bây giờ lại đưa qua, tuy rằng không nói đến vấn đề gì nhưng lại có thể làm y vui vẻ được một chút.

Yến Tuyết Không giương mắt nói: "Căn cứ trong sách viết, cộng thêm việc khi đến đây đã quan sát ta có thể xác định Chín Sáu Khoá Không đại trận đã tiếp thụ hoàn toàn thiên địa Bắc châu, không thể lấy vũ lực mạnh mẽ phá trận, bằng không khi cưỡng ép dùng lực đại trận sẽ phản phệ dẫn đến Bắc Châu thương vong vô số.”

Trừ phi có người có thể gánh được hết thảy lực lượng phản phệ.

Khốn trận đệ nhất thiên đình thượng cổ uy lực rất mạnh, e là ngay cả Nguyên Thần Thiên Tôn còn không dám đảm bảo gánh vác được.

Từ Tinh Nhiên rầu rĩ hỏi: "Vậy nên làm gì phá trận?"

"Bất luận trận pháp gì muốn phá trận trước tiên phải tìm được vị trí mắt trận. " Mục Thanh Sương đau đầu nói: "Chín Sáu Khóa Không đại trận, vừa nghe tên thì biết đó chính là loại trận pháp phức tạp nhất, bao hàm lục hợp bát phương, lại thêm một trung vị, khiến ngươi cho dù lên trời cũng không có đường ngay cả xuống đất cũng không có cửa để đi. "

Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc.

Mục Thanh Sương lại nói: "Mấu chốt nhất chính là, Tu La tộc ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, đừng nói tìm kiếm mắt trận, chúng ta vừa ra đi cũng sẽ bị bắt!"

Yến Tuyết Không cũng đang suy nghĩ.

Y tu vạn tượng ngôi sao điển, tinh thông không gian chi đạo, lúc ở La châ, chính là lấy thuật này tránh được tai mắt của La châu vương , chỉ là, Tất Ách La là thượng cổ Kim tiên thực lực mạnh hơn nhiều so với y và La châu vương, không hẳn có thể tránh được khi thi pháp.

Hoặc là, không cần tránh.

Yến Tuyết Không nghĩ ra một ý kiến, ra hiệu Mục Hồng Y cùng Từ Tinh Nhiên vây lại chỗ mình rồi thấp giọng thương nghị.

Cùng lúc đó, vương phủ Bắc châu.

Yến Văn Hựu đi tới nơi bế quan của Vệ Vãn Qua, đẩy ra cửa đá bên trong có nữ tử xếp bằng trên mặt đất, lấy nàng làm trung tâm bốn phương tám hướng đều có trận vân huyền diệu, như ẩn như hiện, dần dần kéo dài đến lối đi.

"Bắc châu vương, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

Vệ Vãn Qua ngẩng đầu lên lộ ra dung mạo vô cùng thanh tú, tuy tuổi tác không còn trẻ nữa nhưng mà năm tháng không che giấu được vẻ sắc sảo đặc biệt khiến nàng giống như khối ngọc bích chiếu sáng.

Nàng âm thanh bình đạm: "Các ngươi cho thời gian quá ngắn. "

Yến Văn Hựu nhìn nàng một cái: "Ta khuyên ngươi đừng kéo dài thời gian, suy nghĩ biện pháp phá trận. "

Vệ Vãn Qua: "Ha. "

Nàng một bộ tư thế dù chết cũng không sợ dầu sôi lửa bỏng.

Yến Văn Hựu: "Ngươi cứ trung thành với Đại Yến thần triều như vậy? Ta biết ngươi yêu thích nghiên cứu võ học thiên hạ, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung có thể đưa cho ngươi, Tu La tộc cũng có thể cho ngươi thậm chí cho càng nhiều hơn. "

Vệ Vãn Qua nở nụ cười: "Người trẻ tuổi, ngươi quá nóng lòng. "

Yến Văn Hựu thật sự có chút nôn nóng, lúc trước lai lịch của hắn còn thấp, có thể lên làm thiếu tông chủ Tu La tông là dựa cả vào Tất Ách La nâng đỡ.

La châu kế hoạch thất bại, những kẻ trong tông đã đối với hắn khá có ý kiến, nếu chậm chạp không tóm được Bắc châu, địa vị thiếu tông chủ này của hắn tràn ngập nguy cơ lung lay.

Yến Văn Hựu đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên nhận được tin triệu gặp, sắc mặt khẽ biến vội vã ra cửa.

Hắn chạy đến Thiên Kiếm sơn vọt vào đại điện, chỉ thấy Yến Tuyết Không ngồi ở đó hoàn mỹ uống trà tao nhã mà trong khi đó Tất Ách La đang nghi ngờ đứng đối diện, bị một thanh kiếm ngăn lại.

"Ngươi..." Yến Văn Hựu dừng một chút: "Ngươi không phải trốn rồi sao?"

Yến Tuyết Không: "Không phải trốn, là đem người cứu ra. "

Tất Ách La: "Đứa bé, tự chui đầu vào lưới, can đảm lắm. "

Yến Tuyết Không chỉ chỉ Thái Thương kiếm nóng lòng muốn thử, nói: "Lão gia gia, ngươi ngay cả một thanh kiếm cũng đánh không lại, cũng không cần nói lời đe dọa. "

Tất Ách La hừ lạnh: "Bảo vật mạnh hơn cũng bị người sử dụng hạn chế, đợi ngươi linh lực tiêu hao hết, lấy cái gì cùng đấu với lão phu?"

Yến Tuyết Không không tỏ rõ ý kiến: "Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. "

Yến Văn Hựu không làm rõ được tình hình, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Yến Tuyết Không sẽ chủ động chạy đến, còn quang minh chánh đại ngồi ở chỗ này.

Hắn khó hiểu nói: "Ngươi không sợ bị bắt tới Minh châu?"

Yến Tuyết Không lấy tay chống cằm, bình tĩnh nói: "Ta biết các ngươi ở Bắc châu bày ra Chín Sáu Khóa Không đại trận. Ngược lại cũng không trốn được, cùng với trốn ở mộ kiếm thay vì ngồi chờ chết, không bằng đi ra cùng các ngươi tâm sự. "

"Ai sẽ tán gẫu với ngươi?"

Yến Văn Hựu cảm thấy tiểu đường đệ còn ngây thơ như khi còn ở lúc bốn tuổi.

Ỷ vào một thanh kiếm, lung tung nhảy nhót, thật sự cho rằng sư phụ hắn không có cách nào sao? Gốc gác của Tu La tộc ngay cả hắn cũng không thăm dò ra được hoàn toàn.

Yến Tuyết Không lòng bàn tay hiện lên một đóa thánh liên hoàn mỹ, thấy Tất Ách La thất thố trợn to hai mắt, mỉm cười nói: "Hiện tại có thể nói chuyện rồi?"

Tất Ách La khó có thể tin nói: "Ngươi không phải người nhà họ Diệp, làm sao luyện được Cửu Thiên Thánh Liên Quyết?"

Yến Tuyết Không không đáp.

Kỳ thực y còn chưa biết rõ bí mật Cửu Thiên Thánh Liên Quyết.

Nhưng mười hai năm trước, Yến Văn Hựu vì công pháp này, dám ở hoàng đô động thủ với y có thể thấy được công pháp này đối với bọn họ có bao nhiêu sức hấp dẫn.

Coi đây là mồi câu không sợ bọn họ không mắc câu.

Tất Ách La chăm chú nhìn thánh liên, nửa ngày, chậm rãi nói: "Vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi. "

"Nơi này ngồi không thoải mái, trà cũng không tiện uống, còn không có món tráng miệng ăn." Yến Tuyết Không bĩu môi, hếch cằm giọng điệu sai khiến nói: "Ta muốn đi tửu lâu ngon nhất Bắc châu. "

Dù sao cũng là thái tử trẻ tuổi thần triều, hung hăng bá đạo quen rồi.

Tất Ách La không coi là chuyện đáng kể, phân phó nói: "Văn Hựu, đi tìm tửu lâu. "

Yến Văn Hựu: "..."

Không phải, làm sao biến thành sai hắn đi tìm tửu lâu?

Bọn họ không phải đến giành Bắc châu sao?

Hắn xem như đã phát hiện, bất kể là ai chỉ cần gặp gỡ tiểu đường đệ, đầu óc sẽ trở nên không bình thường!

Yến Văn Hựu nỗ lực khuyên bảo: "Sư phụ, ta..."

Tất Ách La: "Còn không mau đi. "

Yến Tuyết Không: "Đúng vậy. "

Yến Văn Hựu: "..."

Hắn hết cách rồi, chỉ có thể đi ra cửa tìm tửu lâu.

Bắc châu một mực nghèo, không có mấy nhà ra dáng tửu lâu, thật vất vả tìm được một nhà, dẫn Yến Tuyết Không lại đây, thái tử điện hạ được nuông chiều từ bé lại bắt đầu ghét đông ghét tây: "Trên đất không có thảm nhung, lô ghế riêng không có hoa tươi, món ăn không hợp khẩu vị. "

Yến Văn Hựu mơ hồ biết y đang cố ý, trên trán gân xanh hằn lên: "Ngươi đủ rồi. "

Yến Tuyết Không ngước mắt, nhẹ nhàng mà thoáng nhìn, không mang theo hàm nghĩa gì, nhưng mà dung sắc hơn người, ánh mắt liễm diễm có một loại ý tứ đầu độc lòng người.

Yến Văn Hựu cứng đờ, giờ khắc này mới cảm thấy được tiểu đường đời lớn rồi.

Tất Ách La không nhịn được nói: "Được rồi, đi vào. "

Ba người ở trong ghế lô ngồi xuống, Yến Tuyết Không thuận miệng nói: "Cửu Thiên Thánh Liên Quyết..."

"Chờ chút!" Tất Ách La nhìn xung quanh một chút, cảnh giác bày xuống kết giới, ngăn cản người bên ngoài nghe trộm, mới ra hiệu y nói tiếp.

Yến Tuyết Không thưởng thức Thái Thương kiếm, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Bên trong Mộ kiếm.

"Nó đang di chuyển!" Một đám người vây quanh Bia Vạn Kiếm to bằng lòng bàn tay, nhìn thấy nó lắc lư trái phải, nhất thời kích động hô: "Điện hạ thần cơ diệu toán, thành công dẫn bọn họ đi ra!"

Từ Tinh Nhiên cầm bùa ẩn thân lục do Yến Tuyết Không chế tác, đưa cho huynh muội Mục gia mỗi người một tấm.

Ba người dán ở trên người, trong nháy mắt, không gian rung động, ngân hà lưu chuyển.

Tần Húc Dương hô: "Thật sự không nhìn thấy! Cái này nếu đem bán thì khẳng định rất được giá!"

Mục Thanh Sương thổ tào nói: "Tần sư huynh, đến lúc nào rồi ngươi còn muốn kiếm tiền!"

"Ai, ta đã nghĩ nghĩ. " Tần Húc Dương than thở, nói: "Đại công tử, thiếu chủ, Từ Thiếu tông chủ, các ngươi là muốn đi Bắc châu vương phủ trước sao? Có muốn chọn thêm người hay không?"

Mục Hồng Y nói: "Nhiều người dễ dàng bại lộ. "

Từ Tinh Nhiên nói: "Đi thôi, chúng ta nhanh đi mau trở về. "

Mục Hồng Y lúc này mở ra mộ kiếm, ba người lặng lẽ chạy tới Bắc châu vương phủ.

Bọn họ mang theo bia vạn kiếm, Yến Tuyết Không đang ở tửu lâu cũng tự nhiên biết rõ tình huống, Tất Ách La quá coi trọng bí mật Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, đặc biệt bày bố kết giới, vừa vặn cho bọn họ nhiều thêm cơ hội.

"Tiên thiên đạo thể quả nhiên thần diệu khó lường, ngay cả Cửu Thiên Thánh Liên Quyết đều có thể tu luyện. "

Tất Ách La hoàn toàn chìm đắm ở trong câu chuyện Yến Tuyết Không kể: "Đứa bé, ngươi đem công pháp tu luyện tới tầng thứ mấy?"

Yến Tuyết Không cầm lấy đũa gấp rau: "Ta đói, ăn xong lại nói. "

Tất Ách La tức giận, Yến Văn Hựu nhìn hắn lại không yên phận, không nhịn được nói: "Ngươi đã sớm tịch cốc!"

Yến Tuyết Không không vui nói: "Ngươi quá phiền, tịch cốc cũng phải ăn cơm. "

Tất Ách La khoát tay áo một cái, Yến Văn Hựu xoa xoa thái dương, sư phụ quá cố chấp với thần mộ cùng Thần cung, đến đại nghiệp Tu La tộc cũng đều ném qua một bên, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Yến Tuyết Không ăn dùng tới lễ nghi mà thái phó đã từng dạy ăn một cách tao nhã và đẹp đẽ, nhưng lại vô cùng chậm, chậm đến mức người ta không thể nói được lời nào.

Y hoàn toàn mặc kệ đối diện hai người có vẻ mặt gì, tự nhiên ăn.

Lúc này, thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai y vang lên: "Xem ra Yến Yến không nhớ ta, ta không ở đây em cũng trải qua rất vui vẻ. "

Yến Tuyết Không động tác hơi ngừng lại, chớp chớp mắt vàng.

Quân Ngự ca ca trở về?

Đã qua hai ngày rồi sao?

Y có chút nhớ nhung quay đầu tìm kiếm bóng người Tạ Ngự Trần, lại không muốn gây nên động tĩnh khiến Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu chú ý, không thể làm gì khác hơn là truyền âm hỏi: "Quân Ngự ca ca, huynh ở đâu?"

Vừa dứt lời, vành tai đã bị một vật nóng ướt ngậm, trả thù khẽ cắn một cái.

"Huynh!"

Yến Tuyết Không gò má ửng hồng, đập bàn đứng lên.

Tất Ách La: "?"

Yến Tuyết Không tại chỗ phát huy diễn xuất, làm ra tư thái ngang ngược không biết lý lẽi, cả giận nói: "Các ngươi bắt nạt người, món ăn này quá khó ăn!"

Yến Văn Hựu: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải là quá hư rồi không, phải không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.