Trên đời thật sự có người cho dù đến chết cũng không thay đổi cảm tình sao? "Ta quên mất. " Trong phòng, Yến Tuyết Không vỗ vỗ cái trán, thi pháp đổi về nam trang, đang muốn ra ngoài đã bị người từ phía sau ôm lấy. Y mỉm cười nói: "Quân Ngự ca ca, huynh lại nháo cái gì?" Tạ Ngự Trần nói: "Không muốn thả ngươi ra. " "Huynh ôm cả một buổi tối rồi. " Yến Tuyết Không xoay người, hỏi: "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không bằng huynh đi theo ta, được không?" Y phát hiện Tạ Ngự Trần có phần chán đời, y có lòng muốn kiếm linh học ngôn hành cử chỉ nhân loại. Không thể tùy theo tính tình mà làm việc như thế được. Nếu không thì sau khi gặp cha mẹ của y nhất định thật sự sẽ có đánh nhau. Nghĩ đến cảnh tượng như thế, Yến Tuyết Không liền bắt đầu đau đầu. Tạ Ngự Trần vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của y: “Được.” Yến Tuyết Không đẩy cửa ra, bốn người đang tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận trong nháy mắt liền tách ra. Người ngắm hoa thì ngắm hoa, người uống trà thì uống trà, người nhìn trời thì ngẩng đầu nhìn trời. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Yến Tuyết Không khẽ mỉm cười, ngữ khí như thường nói: "Xin lỗi, làm phiền các ngươi chờ đợi. Tinh Nhiên ca ca, ngươi làm sao ở đây rồi?" “Ta tới Xem tình huống bên này một chút sau đó liền rời đi.* Từ Tinh Nhiên dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Ngự Trần, đầu tiên nhin không phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180670/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.