Tạ Ngự Trần ma xui quỷ ám nâng cổ tay của thiếu niên lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng chạm khẽ. Trong lòng hắn hiện tay y như có một luồng nhiệt lửa đang đốt khiến thân thể lạnh lẽo nhiều năm dần dần khô nóng lên.
Sự tình thương nghị kết thúc, mọi người tản đi, từng người chuẩn bị.
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung thì lôi kéo nhi tử cùng nhau dùng bữa tối, toàn bộ hành trình hỏi han ân cần, hận không thể lập tức đem mười hai năm thời gian bỏ trống kia bù đắp.
"Yến Yến, đến, món ăn con thích ăn nhất. "
Sau khi Hoa Nguyệt Lung đưa dĩa rau cho con trai, lại giúp Yến Uyên múc canh, nhíu mày nói: "Thiếp đặc biệt vì chàng hầm canh cho chàng bồi bổ, nhưng sao sắp thành tiểu bạch kiểm. "
Yến Uyên bật cười: "Lời nói này, ta không phải vẫn luôn dựa vào khuôn mặt đẹp này khiến nàng yêu thích sao? Trước đây, A Lung đối với vị trí hoàng hậu còn xem thường, muốn đem ta trói về Long cung làm Phò mã. "
Bị hắn vạch trần lịch sử đen, Hoa Nguyệt Lung mặt đỏ, phô trương thanh thế nói: "Không cho phép chàng ở trước mặt nhi tử nói bậy!"
Yến Uyên cười hỏi: "Yến Yến, nhìn mẫu hậu con xem, có phải là càng ngày càng có uy nghiêm không?"
Yến Tuyết Không chớp chớp mắt vàng, vô tội nói: "Không có, mẫu hậu thật là ôn nhu. "
Yến Uyên bị sặc một cái, cười đến không dừng được, Hoa Nguyệt Lung cũng nhịn không được, vỗ phía sau lưng hắn, nói: "Yến Yến còn nhỏ, nói chuyện thành thật, nơi nào hiểu chàng đang trêu chọc. "
"Không nhỏ, lúc ta ở tuổi của con, cũng đã không phải nàng thì không cưới ai " Yến Uyên chuyển hướng nhìn sang nhi tử, trực tiếp hỏi: "Yến Yến, trong lúc thi đấu Cửu châu thi đấu, có vừa ý cô nương nào hay không?"
Yến Tuyết Không không hiểu, trả lời: "Ta chỉ biết Mục tỷ tỷ cùng thánh nữ tỷ tỷ, các nàng đều rất tốt. "
"Đều rất tốt? Bảo bối, nhà chúng ta không cho phép đùa giỡn. " Hoa Nguyệt Lung hết sức tò mò: "Nói đến trong lúc tỷ thí, con đối với hai người bọn họ đều hạ thủ lưu tình, cuối cùng con yêu thích người nào?"
Yến Tuyết Không mặt mày hồn nhiên, biểu hiện ngây thơ: "Đều rất yêu thích. "
Vừa dứt lời, y liền phát hiện một trận ý lạnh bay tới.
Người vẫn chưa lộ diện nhưng vẫn ở bên cạnh y, Tạ Ngự Trần.
Yến Tuyết Không hai tay chống cằm, suy nghĩ một chút, khổ sở nói: “Nếu như cần phải so sánh một chút thì Mục tỷ tỷ thân hơn. Càng yêu thích nàng hơn. Nhưng Yến Yến cũng yêu thích Quân Ngự ca ca, Tồn Ý ca ca, Phỉ Thạch ca ca, Tinh Nhiên ca ca… mẫu hậu đây là đùa giỡn sao?“
Yến Uyên lần thứ hai bị sặc, quay đầu ho khan.
Hoa Nguyệt Lung bất lực hết chỗ nói, đỡ trán nói: "Không, là con còn chưa tỉnh ngộ, chưa thông suốt."
Đâu chỉ là không thông suốt? Kia tỷ tỷ, kia ca ca căn bản còn dừng lại ở bên trong quan niệm khi còn bé.
Tuy tâm trí cùng vẻ ngoài đã trưởng thành, nhưng vẫn là thiếu sót về phương diện ái tình.
Bất quá Hoa Nguyệt Lung lại nghĩ, như vậy cũng tốt, còn trẻ không biết yêu hận ít nhất sẽ không buồn không lo, có được vô ưu tự tại.
Ba người cùng một nhà ngồi cùng một chỗ, ai nấy vẻ mặt tươi cười vô cùng hòa thuận vui vẻ, sau khi dùng hết bữa tối lại chuyện trò cho tới tối muộn mới đi về nghỉ ngơi.
"Tại sao ngươi yêu thích nhiều người như vậy?"
Yến Tuyết Không vừa bước vào tẩm điện Đông cung liền nghe thanh âm Tạ Ngự Trần vang lên, động tác y hơi ngừng lại, báo thị nữ đều lui xuống hết đi rồi mới đóng cửa lại: "Bởi vì bọn họ đều đều là bằng hữu của Yến Yến."
Tạ Ngự Trần theo bản năng nắm sau gáy y: "Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần nhiều bằng hữu như vậy. "
"..."
Yến Tuyết Không bỗng nhiên không biết nên làm trả lời câu nói này.
Lúc này y mới phát hiện, kiếm linh xác thực cùng y không giống nhau, y có rất nhiều thân nhân bằng hữu, kiếm linh cũng chỉ có y.
"Quân Ngự ca ca, huynh có phải là rất cô đơn không?" Yến Tuyết Không xoay người lại liền nắm lấy tay Tạ Ngự Trần lắc qua lắc lại, mềm giọng an ủi: “Không muốn huynh phải khổ sở, người thân của Yến Yến sẽ là người thân của huynh, bằng hữu Yến Yến sẽ là bằng hữu của huynh, chỉ cần huynh nguyện ý ở chung cùng bọn họ, bọn họ đều sẽ đối xử với huynh rất tốt. "
Không cần.
Người thân, bằng hữu, Tạ Ngự Trần đều từng có, nhưng cũng đã là chuyện từng có.
Không có người nào không thể rời bỏ ai, không có người nào không bỏ xuống được ai.
Duy có thiếu niên ở trước mắt không giống.
Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, từ lúc tập tễnh học theo đến kinh diễm thế nhân, ở mỗi một bước bên trong tính mạng y đều có dầu vết điêu khắc của Tạ Ngự Trần, là trân bảo độc nhầt vô nhị thuộc về Tạ Ngự Trần.
Không cho người bên ngoài mơ ước.
"Yến Yến, ta không thích ngươi cùng người bên ngoài ở chung, ta muốn ngươi chỉ ở cạnh ta. " Tạ Ngự Trần ngữ khí trầm thấp, nắm chặt tay của thiếu niên, sức mạnh bất tri bất giác tăng thêm.
Yến Tuyết Không "A" lên một tiếng, hô: "Quân Ngự ca ca, đau."
Khi tay được buông ra, trên cổ tay trắng noãn có xuất hiện thêm một dấu hằng hồng nhạt.
Yến Tuyết Không thở dài, ánh mắt nhìn hắn lại như nhìn vào tiểu gia hỏa đang không hiểu chuyện, ôn nhu như cũ giải bày lý lẽ: “Thật là, Quân Ngự ca ca, Yến Yến cũng chỉ là con người, là thái tử Đại Yến không phải là cục đá được nuôi lớn lên. “
Tạ Ngự Trần căn bản không nghe lọt y đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm dấu đỏ trên tay của y ở trên da thịt sương tuyết dấu hằn ấy hiện ra đến mức dị thường thập phần chói mắt, cũng dị thường mê người.
Vô tình đạo rung động bị mạnh mẽ áp xuống.
Tạ Ngự Trần ma xui quỷ ám nâng cổ tay của thiếu niên lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng chạm khẽ. Trong lòng hắn hiện tay y như có một luồng nhiệt lửa đang đốt khiến thân thể lạnh lẽo nhiều năm dần dần khô nóng lên.
"... Rất ngứa. "
Yến Tuyết Không phút chốc thu tay về, chỉ cảm thấy bầu không khí bên trong có điểm quái lạ làm cho cả người khó thở.
Tạ Ngự Trần nhất thời hoàn hồn phát hiện hành động của mình, nhất thời thân thể hơi cứng đờ, sau đó xóa đi dấu vết trên tay y rồi bóng người đột nhiên biến mất.
Yến Tuyết Không ngẩn ngơ khổ não nghĩ, Quân Ngự ca ca làm sao càng ngày càng kỳ quái.
Trời tối nhà nhà yên tĩnh, nhưng vẫn còn số người vẫn chưa chợp mắt được.
Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh không bóng râm, linh thuyền dừng ở ngoài điện, Yến Tuyết Không nói lời tạm biệt với phụ mẫu xong thì liền khởi hành đi La Châu.
Sau khi nghe được tin tức, bọn người Mục Hồng Y đều tụ lại chỗ này, rất là không muốn nhất chính là Ân Phỉ Thạch, gọi: "Tiểu thái tử, nếu không ta với ngươi cùng đi! Lần trước ngươi thất hẹn đến lúc nào thì bù đắp lại?"
Lời vừa nói xong, đã bị Ân Chấp cùng Úc Ly mỗi một người tóm chặt một bên lỗ tai.
Yến Tuyết Không mỉm cười nói: "Lần sau đi, Phỉ Thạch ca ca, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi."
Tiết Tồn Ý liền vội vàng hỏi: "Điện hạ, ngươi đi La châu cần đan dược, thiếu cái gì cứ nói với ta, ta giúp ngươi chuẩn bị!"
"Ta đều có, cám ơn huynh, Tồn Ý ca ca. " Yến Tuyết Không cong mắt nhìn sang cười nói: "Nghe nói lúc chinh chiến Tu La tộc, Trường Sinh điện không mua bán đan dược mà còn vì mọi người mà cung cấp đan dược, huynh làm được thật tốt. "
Tiết Tồn Ý bên tai đỏ hồng, nói: "Không để điện hạ thất vọng là tốt rồi. "
Lúc trước, là thái tử điện hạ tuổi nhỏ một lời định hắn làm vị trí thiếu điện chủ, những năm gần đây, hắn cẩn thận một chút sợ mình kém cỏi làm sai. Lúc này nghe được y khen, những khổ cực cùng nỗ lực đều không đáng giá nhắc tới.
Mục Hồng Y ánh mắt ôn hòa như nước, chỉ nói: "Điện hạ một đường cẩn thận, khi có điều khó thì có thể truyền tin đến Bắc châu, núi đao biển lửa, Hồng Y tất không chối từ."
Yến Tuyết Không cùng nàng thi lễ: "Đa tạ Mục tỷ tỷ. "
Lại nghe Từ Tinh Nhiên chậm rãi nói: "Trong tông có sư phụ tọa trấn, chờ trở lại báo cáo tình huống, ta cùng với điện hạ ở La châu hội hợp. "
"..." Mọi người cùng nhau ném đi ánh mắt hâm mộ về phía hắn.
Hết cách rồi, Thanh Khung đạo tông chính là đệ nhất tiên môn tông phái tại Cửu châu, thực lực mạnh mẽ, coi như đạo chủ không ở đó cũng có thật nhiều người trấn giữ, Từ Tinh Nhiên có thể nói là đại hậu bối bên trong đám người này là thoải mái nhất.
"Ta ở La châu chờ Tinh Nhiên ca ca. "
Yến Tuyết Không gật đầu, lại cùng những người khác từng cái thi lễ cáo từ, lúc leo lên linh phảng nhìn xuống, y chợt phát hiện bóng hình bạch y xinh đẹp ngay tại chỗ khúc ngoặc: "Thánh nữ tỷ tỷ, nếu đến rồi, sao không gặp mặt?"
Thân hình Thượng Quan Mộng Âm hơi ngừng lại, chậm rãi đi ra, biểu hiện phức tạp, phảng phất cất giấu thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết làm sao kể ra.
Cuối cùng, nàng mở miệng nói: "Điện hạ, chuyện của sư phụ, ta thay nàng xin lỗi ngươi. "
Yến Tuyết Không nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi luôn thay mặt người khác xin lỗi, bồi tội, xử lý vấn đề cho họ sao ngươi không nghĩ đến chính mình đi.”
Thượng Quan Mộng Âm nhìn linh thuyền bay lên không lại nhìn bóng người thiếu niên đi xa, không biết nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời càng dần dần ngây dại.
Tiếng gió rít gào, linh phảng ở bên trong biển mây tiến lên.
Yến Tuyết Không không mở kết giới, ngồi trên mạn thuyền, giang hai cánh tay cùng hai chân đung đưa, để cho ngọn gió tùy ý đem mái tóc bạc xoã dài thổi tung.
"Quân Ngự ca ca?" Y lên tiếng gọi, không thấy Tạ Ngự Trần xuất hiện, kỳ quái nói: "Tại sao lại trốn rồi."
Lời còn chưa dứt, một đôi tay chặn ngang eo y đến ôm lấy.
Yến Tuyết Không kinh ngạc thốt lên, rơi xuống trong lồng ng.ực Tạ Ngự Trần, thở phào một cái, giơ tay nắm mặt hắn, nghiêm túc nói: "Quân Ngự ca ca, huynh không thể ỷ vào Yến Yến hiện tại đánh không lại huynh liền dùng mấy loại chuyện xấu bắt nạt ta. "
Tạ Ngự Trần nhíu mày: "Vậy thì chờ ngươi đánh thắng được ta lại nói. "
Yến Tuyết Không múa múa quả đấm làm ra bộ dạng muốn đánh hắn, nhưng khóe miệng lại mỉm cười không có một chút xíu lực sát thương nào: “Huynh là kiếm linh, phải nghe lời ta.”
"Là ai nói, muốn thả ta tự do?"
"Là tự huynh nói không đi."
Yến Tuyết Không đến cùng không còn là đứa bé nên khi dùng loại tư thế ôm như thế, khó tránh khỏi cảm thấy không đúng, y thử nghiệm tránh muốn thoát lại giãy không ra, không thể làm gì khác hơn là nói: "Quân Ngự ca ca, mau buông ta ra. "
Tạ Ngự Trần nói: "Không thả, tự mình nghĩ biện pháp. "
Nào có như vậy?
Yến Tuyết Không đè lại cánh tay của hắn lấy xảo kình xoay chuyển, lại sử dụng kiếm khí bức bách, Tạ Ngự Trần cũng không nhúc nhích, gặp chiêu hủy chiêu, tuy rằng thiếu niên dùng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng giờ khắc này ở trước mặt y thực tại như gặp sư phụ.
"Hảo rồi hảo rồi, huynh không nên ép ta. "
Yến Tuyết Không nháy mắt bỗng dưng ôm lấy cổ của hắn, khẽ cọ cọ lên khuôn mặt hắn vừa mềm vừa ngọt làm nũng: "Quân Ngự ca ca, Yến Yến thích huynh nhất. "
Tạ Ngự Trần tay run lên, mất sức mạnh, Yến Tuyết Không nhân cơ hội lật nghiêng người đáp xuống đất, nhướng mày cười nói: "Như thế nào?"
"..."
Chiêu này thật là quá mạnh, Tạ Ngự Trần không có biện pháp nào chỉ có thể chịu thua.
Yến Tuyết Không đi vào khoang thuyền, rót hai chén trà, sau đó lấy ra những thông tin tình báo liên quan đến La Châu vương ở bên trong chiếc túi Phúc đeo trên thắt lưng, xem kỹ.
La châu vương cùng Yến Uyên có quan hệ huynh đệ họ hàng khá xa, trong người cũng chảy dòng máu huyết mạch hoàng thất Đại Yến, bàn về bối phận, Yến Tuyết Không phải gọi hắn một tiếng "Đường thúc".
Hắn nhiều năm chưa lập gia đình, dưới gối không con cái, vẫn đối với Đế Hậu cung kính không ngớt.
Không nghĩ tới lại có thể sẽ sinh ra phản tâm.
Còn Thiên Ma Nữ Ma Sát cung, chẳng biết vì sao mà rất ít khi lộ diện, thỉnh thoảng có mấy lần lộ mặt đều là ở những việc trọng đại trên La châu.
Thiên phú cùng nhan sắc của nàng sánh ngang với danh tiếng của Thượng Quan Mộng Âm thánh nữ Cố Thánh tông. Nhưng điểm khác biệt là uy vọng của nàng ở La Châu cực cao, hầu như có thể trấn áp được La châu vương cùng cung chủ Ma Sát cung, có thể xưng là nhất hô bá ủng.
Có thể nói, lập trường của Thiên Ma Nữ cũng là quyết định lập trường của Ma Sát cung cùng La châu.
Linh thuyền trên không trung tiến lên, mượn đường Bắc châu và đi về hướng ngược lại Nghiêu châu liền đến La châu.
La châu chính là nơi ma tu tụ tập, ma tu tính cách phóng đãng cũng là người trung thành nhất với d.ục v.ọng chính mình. Bọn họ xây dựng nhiều thành trì cũng như những con đường dài phục vụ cho nhu cầu vui chơi. Bất Dạ Thiên là một nơi phồn hoa, rượu ngon chén ngọc đong đầy dưới ánh đèn dạ quang.
Ở nơi này, bất kể là thần là tiên, là yêu là ma, là người hay quỷ, tựa hồ cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Vừa vào La châu, Yến Tuyết Không đã thu linh thuyền, thuận lợi làm một thủ thuật ẩn nấp thân hình.
Y đứng ở ngoài thành gặp ma tu ra ra vào vào quần áo trang phục hết sức kỳ lạ, hoa lệ mát mẻ nhưng lại không bại lộ hớ hênh quá phận, y không nhịn được chăm chú nhìn thêm.
Tạ Ngự Trần xoay mặt của y quay lại đến: "Có gì đáng xem. "
"Trước đây chưa từng tới La châu, nên thấy có chút thú vị, trước tiên tìm Hoan Hoan tỷ tỷ cùng Hòe Sơn ca ca. "
Yến Tuyết Không lấy ra một viên hạt châu máu đỏ hạt châu dùng huyết châu làm vật dẫn dưỡng tra ra tung tích của huynh muội Diệp gia.
Chốc lát, bọn họ đi vào thành trì xuyên qua con đường huyên náo rồi dừng lại ở trước tầng gác một tòa lầu treo đèn kết hoa, Yến Tuyết Không nhẹ giọng thì thầm: "Kim Phong Ngọc Lộ Đình."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi – đi được nửa đường rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.