"Ta không ở cùng người ngoài, chỉ ở bên cạnh ngươi. "
"Ta không đi. "
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng tựa hồ như mang theo cảm giác nặng cả ngàn sông vạn núi, hất tung hết thảy số mệnh định sẵn khiến Yến Tuyết hơi run run mà quay sang đánh giá Tạ Ngự Trần.
Mười hai năm không gặp, Quân Ngự ca ca cũng thay đổi rất nhiều.
Hoặc là hắn vốn chưa từng thay đổi.
Chỉ là dáng vẻ nam hài đồng trước đây đã hoà tan không ít khí tức lạnh lẽo cùng sát phạt. Hiện tại, hắn không chút nào che giấu, toàn bộ áp bức cùng lãnh ý đều theo mọi cử động toát ra, tựa như một thanh kiếm khai thiên tích địa hễ rút ra khỏi vỏ là thấy máu.
Khi mọi quyến luyến từ nơi đôi môi sương giá mỏng bạc ấy nói ra, Tạ Ngư Trần gần như khiến Yến Tuyết Không không thích ứng kịp.
"Quân Ngự ca ca, huynh có phải là gặp cái chuyện gì rất khó giải quyết?" Yến Tuyết Không đẩy tay hắn ra, song lại kéo hắn ngồi xuống, nói: "Yến Yến có thể giúp huynh. "
Tạ Ngự Trần nói: “Thế gian này không có chuyện ta không giải quyết được.”
Sau khi dung hợp hoá thân thất tình, nhân tính Nguyên thần Thiên Tôn đang dần dần trở về ngay cả chính hắn có thể nhận ra được loại biến hóa này, nhưng không muốn thay đổi.
Năm đó tu vô tình đạo giết hữu giết hôn thê chưa cưới, Tạ Ngự Trần chưa từng do dự, bởi vì thế gian này đã không có người hay việc gì làm hắn chú ý.
Hiện nay trong lòng có quyến luyến, khó có thể vứt bỏ, làm sao lại có thể lại một lần chém thất tình đây?
Thần ở nơi cao cao tại thượng cai quản nhân gian, lấy chúng sinh làm quân cờ. Nhưng phàm vốn dĩ là con người vẫn phải nghe theo trái tim của mình, cho dù tương lai tiến về phía trước có khó khăn đến nhường nào thì cũng không bỏ cuộc.
“Làm sao sẽ không có chuyện mà huynh không giải quyết được?“ Yến Tuyết Không bị trêu cười, giơ tay chỉ chỉ, cố ý nói: "Vậy huynh bồi ta một lễ hội hoa, ta hiện tại muốn xem tất thảy hoa đẹp đẽ nhất tại Cửu châu tứ hải. "
Chuyện này có khó khăn gì?
Tạ Ngự Trần hời hợt vung tay áo, Yến Tuyết Không tay còn chưa kịp thu về để thấy thảm cỏ dưới chân biến thành những đám mây trôi bồng bềnh, đường phố xung quanh biến thành một tòa cung điện kỳ hoa dị thảo.
Một đường hoa nở kéo dài đến phía chân y, cánh hoa đung đưa nghiêng về một phía tựa như tỏ ý xin mời người bước đến.
Yến Tuyết Không: "..."
Tạ Ngự Trần: "Các loại hoa trên khắp Cửu châu, chỉ cần người nói được tên thì chúng đều ở đây cả, chỉ sợ còn không thưởng thức hết được.”
Yến Tuyết Không hiếm thấy ngẩn ngơ, mắt vàng hơi trợn to.
Y bất quá thuận miệng nói vậy mà người này cũng có thể làm được, ngay cả cần có các loài hoa theo mùa mà mùa này vốn dĩ không có. Đến cả trân phẩm chí bảo Đại Yến thần triều lục tìm không thấy nhưng mà sao Quân Ngự ca ca lại tìm được?
Yến Tuyết Không đứng lên chạy vào cung điện, ngửi ngửi một bức tường hoa viền vàng nhụy bạc ở trước mặt, y vui vẻ lên tiếng: “Là hoa thật.”
Quần hoa tranh phương khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, nụ cười của thiếu niên lan rộng đến cả phong hoa thần tú.
Tạ Ngự Trần nắm lấy tay y không để lại dấu vết, bình tĩnh mở miệng: “Tất nhiên là hoa thật, hoa giả không xứng.*
Hai người bọn họ từ nhỏ đã thường xuyên nắm tay nhau dắt tới dắt lui, Yến Tuyết Không cũng cảm thấy chẳng có chuyện gì không đúng, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Quân Ngư ca ca, huynh từ đâu tìm được những loài hoa này vậy?”
“Tùy tiện tìm.”
Tạ Ngự Trần không cho y có thêm cơ hội để truy hỏi tiếp đã nhanh chóng nắm lấy tay y đi vào bên trong cung điện, rất nhanh Yến Tuyết Không đã bị biển hoa thu hút mà không để ý đến việc chuyện trò tiếp.
Biển hoa vô tận ở nơi mây mù mờ ảo tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thoáng tựa tiên cảnh.
Bất tri bất giác, Yến Tuyết Không quên cả thời gian, mãi đến tận giữa trưa ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, y mới ảo não nói: "Gay go, đã đến giờ này rồi sao. Mẫu hậu và những người khác nhất định sẽ lo lắng, Quân Ngự ca ca chúng ta mau trở về thôi.”
"Ở đây không tốt sao?"
Nghe vậy, Tạ Ngự Trần khẽ nhíu mày, hắn chỉ thích việc hai người ở cùng một chỗ mà không có thêm bất kỳ ai khác, vừa thoải mái lại vừa yên tĩnh không bị người khác với rầy.
Ba trăm năm qua, thế sự thăng trầm nhưng hắn đối với người khác vẫn là không phản ứng chút nào.
Yến Tuyết Không cười nói: "Nơi này rất tốt, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Quân Ngự ca ca, huynh đã không đi, chúng ta cùng nhau trở về, có được không?"
Y nở nụ cười như thế dù là ai cũng không kháng cự chối từ được.
Tạ Ngự Trần vuốt cằm nói: "Ta không ở cùng người ngoài, chỉ ở bên cạnh ngươi. "
Yến Tuyết Không bị đưa về Đông cung. Trong tẩm điện, y quay đầu chỉ thấy bóng người đối phương nhạt đi, bất quá lần này, có thể rõ ràng phát hiện sự tồn tại của người nọ.
Hắn trước đây cũng không phản ứng với người bên ngoài, Yến Tuyết Không tập mãi thành quen đi ra cửa.
"Điện hạ?"
"Người đến, tìm được điện hạ rồi!"
"Mau trở lại bẩm bệ hạ cùng nương nương!"
Một đám cung nhân vây đến cùng nhau hành lễ, không chờ cho Yến Tuyết Không hỏi dò, liền vội vàng nói tới trọng điểm: "Bệ hạ xuất quan, khắp nơi tìm điện hạ, điện hạ mau đi đi. "
Yến Tuyết Không đôi con ngươi sáng ngời, lập tức chạy tới chính điện.
Lúc này, các tông các phái cũng đều được triệu tập ở bên trong cung điện, cùng Đế Hậu thương nghị viên cho Tu La tộc.
Yến Uyên sắc mặt tái nhợt nhìn ra được thương thế mới khỏi, nhưng ánh mắt sắc bén trên người tản ra khí thế uy áp vẫn không thay đổi, bình tĩnh trấn định như cũi: "Chư vị có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại. "
Hoa Nguyệt Lung ngồi bên cạnh hắn, buông xuống ống tay áo che lại hai tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn họ.
Thanh Khung đạo chủ vuốt râu: "Uyên đế bệ hạ, ngươi cùng người bí ẩn từng giao thủ, không biết lai lịch của hắn như thế nào?”
“Chư vị cũng biết cháu trai nghiệt súc của trẫm, mười hai năm trước trốn trốn tránh tránh ở bên ngoài nhiều lần thoát thân bị vây quét. Bây giờ lắc mình một cái, biến thành thiếu tông chủ Tu La tộc.”
Thấy mọi người đều gật đầu, Yến Uyên trầm giọng nói: "Này cũng không phải tự thân hắn cường đại, mà là bên cạnh hắn có tàn hồn thượng cổ giúp đỡ. "
Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn bật thốt lên: "Lẽ nào người bí ẩn chính là tàn hồn thượng cổ?"
Người ở bên trong đây, tâm tình ông có lẽ là phức tạp nhất.
Dù sao năm đó ông mang theo con gái đến hoàng đô từ hôn, hủy bỏ hôn ước cũng mạnh mẽ đã kích đến lòng tự tôn của Yến Văn Hựu.
Tuy rằng ông tự nhận thấy mình xử lý đến vô cùng ổn thỏa, nhưng mà nếu nói đến một trong những nguyên nhân làm Yến Văn Hựu sinh lòng phản loạn không liên quan tới việc này thì không ai tin.
Biết được chuyện Tu La tộc hiện thế tại Minh châu, Âm Quỷ Môn đổi thành Tu La tông, Tu La tộc lập Yến Văn Hựu làm thiếu chủ. Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cảm thấy đại sự không ổn, tất có một ngày phần nhân quả này sẽ phủ xuống.
Yến Uyên: "Chỉ là suy đoán, không hẳn chuẩn xác. "
Ân Chấp biểu hiện nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Bệ hạ, coi như hắn có tàn hồn thượng cổ giúp đỡ, làm sao có thể khiến cho Tu La tộc tiếp nhận hắn làm chức vị thiếu chủ này? Trừ phi, Hồng vương phi vốn là quân cờ của Tu La tộc."
Yến Uyên trầm mặc.
Lúc trước, huynh trưởng hắn thể nhược nhiều bệnh, thật vất vả có một nữ tử chung tình, bọn họ cũng không tính toán nàng xuất thân Minh châu. Hồng vương phi cũng xác thực hiền lương thục đức, đối với huynh trưởng dốc lòng chăm sóc. Khi huynh trưởng chết rồi, cũng bởi vì bi thống mà đi theo.
Ai có thể tin tưởng rằng đây là một âm mưu được tính toán từ trước?
"Thời cuộc đã định dù là đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa.” Hoa Nguyệt Lung nắn nắn tay Yến Uyên, lên tiếng: “Trước mắt quan trọng nhất chính là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống đỡ tai kiếp Tu La.”
“Nói thì đơn giản, nhưng mà di tích Thiên Đình xuất hiện, một tàn hồn thượng cổ cũng có thể làm chi chủ Đại Yến thần triều trọng thương, trong mấy người có ai ngăn cản được đây?” Khưu Vân Đồng đ.è xuống tiếng nghị luận, lạnh lùng nói: “Lung hậu nương nương, ngươi muốn các đại tông môn lấy mạng mình đi lấp đầy sao?”
Lời nói này của nàng, ngược lại cũng có không ít môn phái nhỏ hưởng ứng.
Đại kiếp nạn phủ đầu, nhất định là muốn đồng tâm hiệp lực, nhưng mà, ai cũng không muốn làm người xông lên phía trước, bọn họ đều muốn tránh khỏi thương vong tông môn chính mình.
Yến Uyên lạnh nhạt nói: "Ngươi không muốn thương nghị, thì cút ra ngoài. "
Khưu Vân Đồng đập bàn đúng lên!
Ngoài điện chợt có người bẻ gãy cành cây cùng kiếm khí huyền diệu mà đến chạm trước gót chân nàng, cái bàn ngay lập tức vỡ vụn, kiếm khí xông thẳng tới trước mặt nàng.
Khưu Vân Đồng vung linh khí ra chống đỡ, linh khí cũng nát, Thượng Quan Mộng Âm cùng Cổ Thánh tông trưởng lão đồng thời ra tay giúp đỡ, nhưng kiếm khí vẫn cắt trúng bàn tay nàng, lưu lại vết thương khó có thể khép lại.
"Khâu Tông chủ, sự vụ bất quá tam, nếu có lần sau nữa, ta phải giết ngươi. "
Yến Tuyết Không chậm rãi mà đến, thần tình lạnh nhạt ôn hòa, cũng không thấy có vẻ giận dữ nhưng không ai có thể không đem lời nói của y xem là chuyện cười.
Khưu Vân Đồng vừa kinh vừa sợ: "Bên trong cung điện, ngươi dám động thủ đối với Bổn tông chủ? Còn nói lời uy hiếp, ngươi cho rằng ta sợ ngươi?"
Hai quân giao chiến cũng không chém sứ giả, huống hồ nàng tới là khách.
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung đều phải kiêng kỵ ba phần, không dám ở trước mặt các Đại tông phái ra tay với nàng, tiểu bối này, sao dám!
Yến Tuyết Không lẳng lặng mà hướng về phía nàng đề nghị: "Khâu Tông chủ, ngươi có thể thử xem. "
Khưu Vân Đồng: "..."
Nàng không nhịn được nhìn về phía những vị trí tông môn khác, đã thấy! Thanh Khung đạo chủ cúi đầu vuốt râu, Thiên Kiếm sơn chưởng giáo thản nhiên thưởng thức trà, Úc Ly cùng Ân Chấp nghiêng người trò chuyện, càng là toàn bộ làm như không nhìn thấy.
Thậm chí, đồ nhi ngoan của nàng Thượng Quan Mộng Âm còn nhẹ giọng chỉ trích: "Sư phụ, Nam châu tiếp giáp Minh châu, Lung hậu nương nương bảo mọi người cùng nhau chống lại Tu La tộc, cũng là giúp Nam châu giải quyết nguy hiểm, ngài hà tất gây nhiều chuyện. "
Khưu Vân Đồng cười gằn, nàng tự có đường lui, chết cũng sẽ không nhận chuyện cùng Hoa Nguyệt Lung, ép nàng, ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu!
Yến Tuyết Không cùng mọi người đang ngồi ở đây thi lễ, nghe được thanh âm Tạ Ngự Trần truyền vào trong tai.
"Ngươi bây giờ có thể giết nàng. "
"Lời nói khiêu khích, tội không đáng chết. Chờ nàng phạm vào tội chết, Yến Yến sẽ theo luật pháp tru diệt. "
Tạ Ngự Trần tay sờ nhẹ qua một sợi tóc bạc của thiếu niên, đối với loại cách làm theo quy củ không tỏ rõ ý kiến. Nếu thay thành hắn, thời điểm Khưu Vân Đồng nói câu nói đầu tiên, cũng đã là người chết.
Trước đây hoá thân thất tình hóa thân ở bên người bé con, từ không chủ động dính líu chuyện nhân gian, thiên mệnh làm sao thì cứ ra sao. Nhưng bây giờ Tạ Ngự Trần cam nguyện vào cục nhúng tay liền bắt đầu tùy ý làm bậy.
"Yến Yến lớn rồi, còn là thiện tâm như thế. "
Yến Tuyết Không cảm thấy hắn cách gần quá, lỗ tai nhẹ ngứa, nhỏ giọng nói với hắn: "Yến Yến đã rất hung dữ. "
Tạ Ngự Trần trong lòng hơi động, muốn nắm sau gáy y.
Yến Tuyết Không đã bước nhanh về phía trước, đi tới trước Yến Uyên, cúi người hành lễ, cất giọng nói: "Phụ hoàng, ta đã trở về. "
"Yến Yến!" Yến Uyên đỡ y đứng dậy, biểu hiện khó nén kích động mà nhìn y từ trên xuống dưới, đến nửa ngày đều không nói ra được một câu đầy đủ, chỉ không ngừng lập lại: "Được, được, trở về là tốt rồi!"
Trong nháy mắt bị Yến Uyên kéo, Yến Tuyết Không liền phát hiện thương thế trong cơ thể phụ thân vẫn chưa lành, tựa như có một loại sức mạnh cổ quái đang từng bước xâm chiếm linh mạch hắn, mà linh lực trong cơ thể hắn đang cùng loại sức mạnh này chống lại, cũng vì vậy trung hoà.
Yến Tuyết Không khẽ cau mày, đầu ngón tay triệu ra một đóa thánh liên, đi vào trong cơ thể hắn. Thứ sức mạnh quái lạ trong cơ thể Yến Uyên như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tiêu tan.
Yến Uyên phát hiện thương thế đang khép lại, hắn ngây ngẩn, đây là...
Yến Tuyết Không nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, là Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. "
Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, trong số công pháp mà y học được tuy lực công kích không phải là mạnh nhất nhưng lại là ở phương diện chữa trị vết thương được xem là thần kỳ nhất, cùng với việc xua đuổi tà ma.
Chân hỏa Phượng hoàng cùng thánh liên đều khắc chế Tu La và ma vật, cái trước là hủy diệt, cái sau nhưng là thanh tẩy.
Tạ Ngự Trần đứng ở một bên nhấc mắt lên, hắn vốn không thích công pháp này, bởi vì sẽ khiến hắn nhớ tới Diệp Dao Tịch, nhớ tới rất nhiều chuyện.
Sử dụng cùng một loại công pháp, Yến Tuyết Không lại thi triển không giống ai, ánh sáng thuần khiết, bụi hoa sen không nhiễm bụi trần tạo cho người ta cảm giác mỹ lệ thanh khiết chân chính.
"Yến Yến, con thật làm cho Phụ hoàng cảm thấy kiêu ngạo. "
Yến Uyên vỗ vỗ vai nhi tử, ý cười ngập tràn nơi khóe mắt, hắn chợt đứng lên, khí tức uy áp bá đạo mà phóng thích: "Đại kiếp nạn trước mặt, chúng ta không dám ứng phó thì ai bảo hộ muôn dân? Trẫm đã liên lạc long phượng hai tộc, muốn tìm di tích thiên đình, chư vị, ai muốn đi cùng?"
Thanh Khung đạo chủ đứng dậy chắp tay: "Nguyện đi cùng bệ hạ. "
Thiên Kiếm sơn chưởng giáo cười to: "Nguyện đi cùng bệ hạ."
Ân Chấp vỗ tay hô to: "Nguyện đi cùng bệ hạ!"
Bầu không khí bị điều động, mọi người đang ngồi do dự quét qua, dồn dập hưởng ứng.
Chuyện Tu La vốn là nghịch thiên, sao phải mượn thân thể này của phàm trần?
Bọn họ đứng trước sinh tử cũng không sợ chết, chỉ sợ bị người khác xem là rối dùng làm vũ khí. Nếu chi chủ thần triều đã lấy mình ra làm gương, thì bọn họ há có gì không hiểu đạo lý?
Úc Ly gật đầu, nói: "Bệ hạ, chúng ta đều đi tìm di tích, Cửu châu phải làm sao? Chuyện La châu quá khẩn cấp, lại nên làm như thế nào?"
"Hoàng hậu tọa trấn Cửu châu, trù tính chung cho toàn cục, các hậu bối trẻ của các tông môn cũng nên ra trận rồi.”
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung nhìn nhau nở nụ cười, ngay sau đó, nhìn về phía nhi tử vẫn còn dư âm tính trẻ con, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, gằn từng chữ: "Còn La châu, giao cho thái tử!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.