"Yến Yến, ta nhớ ngươi." Đêm đó, đèn đuốc đều tắt. Yến Tuyết Không nằm ở trên giường, đôi con người khép lại tựa hồ rơi vào cảm giác ngủ say. Một bóng người như thường lệ xuất hiện đứng bên giường lẳng lặng nhìn y, nửa ngày, không nhịn được đưa tay ra phác hoạ đường viền khuôn mặt y tựa như đang so sánh cái gì. Khi còn bé gò má phúng phính như cái bánh bao mềm mại, tóc bạc buộc lên lộ ra đôi mắt long lanh ánh nước, dáng dấp chỉ tầm ba tấc mỗi lần phải ngẩng đầu lên nhìn người khác vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Bây giờ, đứa bé ngây thơ thuần tính trẻ con trưởng thành thiếu niên kinh tài tuyệt diễm. Thiếu niên mặt rút đi phần thịt phúng phính để rồi hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Tóc bạc dài đến đầu gối, bao bọc lấy thân hình thon gầy, tựa như ánh trăng sáng trong chiếu rọi chảy dọc xuống phần cổ trắng ngọc, khắp toàn thân người này, dung mạo không chỗ không khiến lòng người yêu thích. Nguyên thần Thiên Tôn, hoặc nói đúng hơn là Tạ Ngự Trần, bất tri bất giác liền thất thần. Đang lúc này, thiếu niên ngủ say phút chốc giơ tay, lấy tư thế tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy bàn tay gần trong gang tấc. Tạ Ngự Trần: "..." "Ta từ biên giới tứ hải trở về, thường xuyên cảm thấy có người nhìn kỹ lấy ta. Đến buổi tối, cái cảm giác này sẽ đặc biệt mãnh liệt. " Yến Tuyết Không mở mắt vàng rạng rỡ, nhìn nam nhân huyền y trước mắt mà đánh giá chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180685/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.