Xưa nay đều nói đạo nhân đa tình nhưng ai có thể đọc hiểu yêu chấp nhất. Không gian bên trong Huyền Hoàng đỉnh rất rộng, sau khi Yến Tuyết Không nhảy vào còn rất rộng diện tích. Y ngồi khoanh chân ở chính giữa, một tay dùng linh lực điều động âm dương bút khiến nó bay lơ lửng giữa không trung, tay còn lại thì giơ lên áp lên mặt trên của đỉnh hướng về phía thiên lôi đang đánh tới. Chờ chịu đựng xong uy lực của lôi kiếp, y mới đưa lực lượng lôi kiếp tinh khiết nhất truyền vào trong bút để luyện hóa. Việc này đảm bảo cho lôi kiếp không tổn hại tới âm dương bút phía dưới. Nhưng bằng cách này, trước khi y loại bỏ tạp chất của lôi khí thì sẽ bị chịu ảnh hưởng của lôi kiếp cảm thụ toàn bộ nỗi đau bị đánh. Yến Tuyết Không nói: “Bởi vì Yến Yến là thái tử, phải chống đỡ những việc lớn lao vào thời điểm quan trọng.” Đạo lý của y có hẳn nguyên một bộ rồi lại một bộ như vậy không biết là do Trương thái phó dạy hay là chính mình tự tổng kết lại. “Ngươi có muốn ta giúp không?” "A, không cần. " Từng đạo sấm sét cùng nhau đánh xuống Huyền Hoàng đỉnh, thanh âm điếc tai đinh ốc giống như tiếng binh lính hô hào đánh nhau, vầng sét chiếu ánh sáng rọi vào khuôn mặt tái nhợt của bé con. Nhưng mà, đôi mắt
“Bình thường chỉ chạm một chút thôi là đã kêu đau.” Tạ Ngự Trần lặng yên xuất hiện bên cạnh người y, biểu tình khó hiểu nhìn y hỏi: “Hiện tại sao lại không lên tiếng?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180696/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.