“Dì dì đừng sợ, Yến Yến không gạt ngươi.” Vào ban đêm, Vương Đình Vạn yêu càng ngày càng vắng lặng âm u, huyết thủy xuôi dòng giống như ngừng chảy. Diệp Hoan Hoan dùng thánh liên giúp Ân Chấp chữa thương, Ân Phỉ Thạch lượm ít cành cây trở về thuần thục châm lửa. Yến Tuyết Không ngồi trên tấm nệm được làm bằng cỏ, tập trung tinh thần chăm chú lật từng trang sách. Tốc độ lật sách của y cực nhanh, khiến cho ánh mắt Ân Phỉ Thạch phải liếc lại đây nhìn mà đem theo mấy phần cổ quái, nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi. Đọc sách mà cũng giống như đang chơi vậy sao? Cuối cùng tiểu thái tử điện hạ này có đáng tin cậy không? Trong bầu không khí có gió thổi tới mang theo hơi lạnh ẩm ướt, Tạ Ngự Trần đứng bên cạnh bé con, nhẹ nhàng vỗ lên đầu y, lên tiếng: “Đến rồi.” "Tốt tốt. " Yến Tuyết Không thu hồi sách trong tay liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong lồng sông máu chậm rãi hiện ra một bóng người. Bóng người nọ lau ra khỏi bờ sông, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại vết máu từng giọt nhỏ xuống, dần dần dáng dấp người nọ hiện ra chính là yêu vương mặc dù có chút thô lỗ nhưng lại không mất đi vẻ anh tuấn. Chỉ là khuôn mặt ông ta dại ra, trong lúc đi đặc biệt cứng ngắc, oán sát khí ngưng tụ mãi không tan. Diệp Hoan Hoan ngay lập tức phòng bị bất cứ lúc nào đều chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Ân Chấp mở mắt, nhanh chóng ra tay như chớp vẽ bùa lên hư không: “Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180697/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.