“Các ngươi nhiều người khỏe mạnh như vậy, Nếu từng người lên đánh Yến Yến đánh tới trời tối cũng chưa xong, a không bằng các ngươi cùng nhau tiến lên có được hay không?”
“Bồi thường cái, bảo vật chọn lương chủ, bản tọa còn không có phân rõ phải trái đến nước này. "
Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn nhìn bé con, nhất thời đau lòng đến nửa ngày sau mới nghiêm mặt nói: “Xem như ngươi nợ Thiên Kiếm sơn chúng ta một phần ân tình lớn. Nếu sau này Thiên Kiếm Sơn có gặp phải chuyện gì khó khăn thì chỉ cần ngươi dùng hết sức mình giúp đỡ không được từ chối, thế nào được hay không?”
Đây cũng là quyết định của ông sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Kỳ thực ông cảm thấy việc nuôi tiểu lang quân từ bé cũng là một chủ ý rất tốt, Nhưng con gái ông chết sống gì cũng không chịu đồng ý nên không cần cách nào.
“Được được.” Yến Tuyết Không ngay lập tức đồng ý không một chút do dự, y chạy đến trước mặt ông giơ lên bàn tay nho nhỏ của mình, ngẩng mặt lên nói: “Đập tay thề nguyện, Yến Yến sẽ giữ lời.”
Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn có chút ngẩn ra, sau khi đập tay ba lần thì nở nụ cười.
Ông nắm lấy gương mặt của bé con, bất đắc dĩ nói: “Coi như ngươi còn có lương tâm, tình huống vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi vừa đến đã đem bia đá đi rồi? Ngươi làm sao làm được như vậy?”
“Yến Yến chỉ biết là tấm bia đá kia gọi là bia Vạn Kiếm, học được tất cả các công pháp ở trên đó thì bia đá liền dịch chuyển.”
"..."
Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cảm thấy ông không nên hỏi, lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy chính mình bị sốc đến tự bế, ông không rõ tư vị gì vung vung tay áo: “Quên đi, nên ra ngoài thôi.”
Yến Tuyết Không không hiểu chớp mắt một cái.
Mục Hồng Y cười nói: “Những người như phụ thân ta đều như vậy, đều tự cho rằng mình là thiên tài hiếm có trăm năm khó gặp. Tuổi điện hạ còn nhỏ nhưng có thể làm những việc mà phụ thân của ta và tổ sư không làm được, ông ấy sẽ tự nhiên cảm thấy bản thân mình cần quá hạn hẹp kiến thức. Ngủ một giấc liền không sao ngay thôi mà.”
Tạ Ngự Trần nói: “Bao nhiêu thiên chi kiêu tự bị năm tháng hủy hoại, con đường dẫn đến trường sinh còn dài, đừng than thở vô ích.”
Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cảm thấy đầu gối đau nhức, đi đường cũng không quay đầu lại: “Được rồi, nói nữa ta liền đánh ngươi! Ngươi cho rằng chính mình là Nguyên thần Thiên tôn sao? Có bản lĩnh nói bản tọa nhưng lại không có bản lĩnh lộ ra bộ mặt thật của mình.”
Cửa mộ kiếm mở ra, bốn người ngay lập tức liền đi ra ngoài.
Tạ Ngự Trần thờ ơ không nói gì thêm, Yến Tuyết Không lại bò đến trên người hắn duỗi ra bàn tay nhỏ che lấy miệng đối phương .
Nhỡ người này làm cho chưởng giáo bá bá tâm tình tức giận, lại muốn xông vào đánh nhau. Tuy đánh nhau không đáng sợ, Nhưng nếu như chưởng giáo bá bé thua phỏng chừng sẽ không cho bọn họ xuống núi.
Vì vậy, im lặng là vàng.
Nhưng mà, tâm tình chưởng giáo Thiên kiếm sơn không tốt cũng không muốn cho bọn họ nhàn rỗi, sang ngày hôm sau đã gọi các đệ tử đến sân luyện võ cùng so kiếm với Yến Tuyết Không. Nói ra là luận bàn nhưng trên thực tế là đang gây chuyện.
“Trong tay cầm bia đá trấn sơn, học được kiếm pháp lợi hại như vậy.” Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nghiêm mặt nói: “Chỉ điểm một đám đệ tử vô dụng của ta có gọi là quá đáng không?”
Yến Tuyết Không thờ ơ gật đầu, thay đổi trên người một thân bạch y thuần trắng luyện võ, mái tóc bạc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Y chạy đến trên đài tỷ thí, lục lọi từ trong túi Tiểu Phúc trên thắt lưng một thanh kiếm.
Chúng đệ tử xung quanh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về đứa bé kia hoàn toàn không có chiến ý trái lại còn bị y đáng yêu đến mức làm cho tâm tan chảy, đều mở miệng ra trêu chọc y.
"Điện hạ, thức dậy sớm như vậy, ngươi ngủ không được sao? Có đói bụng không?"
"Chỗ này của ta có một linh quả mới hái, điện hạ ngươi có muốn ăn không?"
"Chưởng giáo có phải để hồ đồ rồi không? Bảo chúng ta đi bắt nạt một đứa nhỏ, điện hạ so kiếm làm gì đi chơi với chúng ta đi.”
Lời vừa nói ra, lấy được nhiều thanh âm hưởng ứng đáp lời lại.
Yến Tuyết Không lễ phép chào hỏi bọn họ, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, khổ sở nói: “Các ngươi nhiều người khỏe mạnh như vậy, Nếu từng người lên đánh Yến Yến đánh tới trời tối cũng chưa xong, a không bằng các ngươi cùng nhau tiến lên có được hay không?”
Mọi người: "..." Bọn họ hoài nghi lỗ tai mình bị hỏng rồi.
*Một đám không có kiến thức còn nghĩ chính mình đang bắt nạt y, y không bắt nạt các ngươi là tốt lắm rồi.” Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn vuốt nhẹ hai chòm râu ria mép của mình, quét mắt nhìn vào đại đệ tử đang đếm tiền mà chỉ tay: “Ngươi, đi lên.”
Đại đệ tử Tần Húc Dương mới vừa hai mươi tuổi đã là Kim Đan sơ kỳ, thường hay làm các nhiệm vụ cuồng sát ma vật, yêu thích nhất chính là kiếm tiền.
Sau khi bị điểm tên, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn, hắn giật mình sợ hết hồn mà bật thốt lên: “Cái gì thế này, sư phụ, con có nguyên tắc không bắt nạt trẻ nhỏ yếu.”
"Tháng này, hạn ngạch tăng gấp đôi. "
"Được rồi sư phụ, ta nhất định có thể so kiếm!"
Tần Húc Dương phủi phủi quần áo, hí ha hí hửng nhảy lên đài tỷ thí: "Tiểu điện hạ, đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chờ một lúc chúng ta ra một chiêu làm dáng một chút, ngươi so xong kiếm, ta kiếm tiền, hai bên đại hoan hỉ!"
Yến Tuyết Không mặt mày còn mang tính trẻ con, ngoan ngoãn "Nha" lên một tiếng.
Tần Húc Dương cảm thấy thằng nhóc này da mỏng thịt mềm, đánh chỗ nào cũng là khiến người ta không đành lòng. Suy nghĩ chốc lát, hắn nhìn túi nhỏ treo bên hông bé con, nở nụ cười khẽ một tiếng liền rút kiếm quét về phía dây buộc.
Gió thổi tới, bông tuyết không hề có tiếng động mà trôi bồng bềnh.
Yến Tuyết Không hơi nhấc cổ tay đem mũi kiếm tiếp được hoa rơi, nước tan ra như ngọc. Lập tức, viên giọt nước này hòa tan trong nháy mắt bị cắt chém thành ngàn vạn mảnh sợi, mỗi một sợi đều cất giấu kiếm ý bất đồng huyền diệu.
Tần Húc Dương ngơ ngác thất sắc nhanh chóng thay đổi chiêu, thân hình gấp gáp mạnh mẽ né tránh nhưng không thể tránh khỏi!
Hắn theo bản năng vận dụng tu vi, lấy kiếm ý đối với kiếm ý, chỉ chớp mắt, lộ rõ cao thấp.
Dòng nước nhỏ róc rách, sao địch nổi biển rộng mênh mông?
Ánh sáng của đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt phân tranh!
Chỉ nghe "Keng" một tiếng thanh âm, là trường kiếm Tần Húc Dương cầm trong tay bị đánh rơi vang lên, bởi vì bị đánh bại quá nhanh hắn thậm chí còn không phản ứng kịp mà mờ mịt một mặt không biết làm sao.
Biểu hiện của những người xung quanh đều giống với hắn cùng một bộ dáng mê man, dần dần mới có nhiều thanh âm liên tiếp vang lên.
Yến Tuyết Không vô cùng bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Người kế tiếp."
Tần Húc Dương: "..."
Mọi người: "..."
Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn rất hài lòng, nhân cơ hội dạy dỗ: "Các ngươi nhìn thằng nhóc con này, trong ngày thường liền biết chính mình đã tự đắc tự mãn! Cảm giác bản thân vượt cấp khiêu chiến là ghê gớm lắm sao? Nhìn nhân gia này, mới năm tuổi, một chiêu hoàn toàn khiến các ngươi thất bại, các ngươi còn có tư cách gì mà không nỗ lực?"
Yến Tuyết Không cầm kiếm đứng thẳng cùng nỗ lực duy trì bộ dáng đoan trang và đóng tròn vai công cụ hình người.
Chuyện cười trên mặt đệ tử Thiên Kiếm sơn đều biến mất, chiến ý trong mỗi người đều sôi lên, kiếm khí trùng thiên.
Có người kéo Tần Húc Dương đang còn ở trong tình trạng chưa thoát ra khỏi đài, nhảy lên hô: “Ta đến “
Một người thua trận, lại có thêm một người nhảy lên đài mãi cho đến tận khi mặt trời ngả dần về phía tây. Yến Tuyết Không vẫn đứng trên đài tỷ thí từ đầu đến cuối vẫn không di chuyển một bước, bất luận là một ai tới cũng đều hời hợt đáp lại một chiêu Kiếm.
Dù chơi đến cuối cùng mười mấy người liên thủ lại cũng không khiến y xuất ra thêm một chiêu Kiếm.
Bạch y thuần trắng không nhiễm chút hạt bụi, nhưng cũng không sáng bằng mái tóc dài màu bạc tựa như vầng trăng sáng trong trên bầu trời, cũng không bằng ánh sáng trong đôi con ngươi màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi.
Cuối cùng tất cả đệ tử Thiên Kiếm Sơn đều nằm một chỗ vẻ mặt của tất cả đều dại ra, nhìn bé con bằng ánh mắt như nhìn tiểu quái vật đến từ thời fhái sơ viễn cổ, có một loại kính nể nói không nên lời.
“Đánh xong rồi phải không? Yến Yến thật mỏi mệt.”
Yến Tuyết Không ném kiếm, xoa xoa mi tâm một bên chạy xuống đài tỷ thí một bên đưa tay ra đòi ôm.
Diệp Hoan Hoan vội vàng tiến lên nhưng đã thấy Tạ Ngự Trần không nhanh không chậm lướt qua nàng, tiếp lấy bé con, nói: "Đánh không tệ "
Yến Tuyết Không kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi."
Nói xong y liền ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Dù cho tu vi đã là Kim Đan kỳ, nhưng bộ xương của thân thể này tuổi còn nhỏ, bản năng vẫn là cần nghỉ ngơi.
Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn mang theo Mục Hồng Y đi tới, hỏi thăm vài câu, sau khi phát hiện bé con cũng không có gì lo ngại, xoay người lại đi huấn luyện đệ tử.
Ông với bản ý là muốn rèn luyện đệ tử đốc thúc bọn họ tiến tới, chỉ là thấy được dáng vẻ mọi người rất đả kích nhưng giờ suy nghĩ lại có phải là có phần quá mức hay không? Đừng có tuyệt đối mà đem lòng tự tin đánh đến không còn!
Tần Húc Dương đang ngây ngẩn nhìn trời, bị Mục Hồng Y gọi vài tiếng, bỗng nhiên mở miệng: "Sư phụ, ta hiểu. "
Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn vui mừng nói: "Ngươi ngộ ra cái gì?"
Tần Húc Dương nghiêm túc nói: "Tư chất là có hạn nhưng tiền tài là vô hạn. Ta nên lợi dụng tư chất có hạn đi kiếm tiền tài vô hạn!"
"..." Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn nổi lòng muốn đánh, giận dữ hét: “Ta rất muốn đánh chết ngươi, cái đồ bất hiếu này! Con gái đừng cản ta.”
Đêm hôm ấy, toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Sơn đều bị bóng ma thái tử Đại Yến bủa vây, run run rẩy rẩy không ngừng.
Kẻ đầu sỏ không hài hay biết vẫn còn ngủ say sưa.
Ở Thiên Kiếm sơn làm khách mấy ngày, đi dạo xem phong cảnh cũng xong, còn thăm dò những con đường xung quanh cũng xong. Yến Tuyết Không liền chuẩn bị rời đi khởi hành đến Nghiêu Châu.
Mục Hồng Y tiễn bọn họ đưa đến cửa núi liền nghe thấy từ trên núi truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, ngờ ngợ là cái gì "Hỗn thế tiểu ma vương rốt cục đi rồi ô ô ô", "Bị ngược mấy ngày còn có chút không nỡ" "Kỳ thực điện hạ ngoan ngoãn rất được người ta yêu thích" "A a a ta muốn luyện kiếm luyện kiếm".
“...”
Mục Hồng Y làm bộ không nghe thấy, nói rằng: "Đáng tiếc huynh trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn lần trước còn nháo muốn gặp điện hạ một lần, kỳ lạ là phụ thân chỉ mang ta mà không dẫn hắn đi Trung châu. "
Yến Tuyết Không nắm tay nàng, cười nói: "Lần sau gặp được, Yến Yến cùng hắn so kiếm. "
Mục Hồng Y không nhịn được cười, có phần lúng túng giải thích: "Huynh trưởng thiên tính lười nhác, không thích nhất chính là luyện kiếm, trái lại vô cùng yêu thích theo đuổi cái gì mà mỹ nhân bảng. Là hắn nghe nói Lung hậu nương nương là đệ nhất mỹ nhân Cửu châu vì vậy mới rối rắm. "
Yến Tuyết Không ngạc nhiên không thôi: "Còn có bảng danh sách này sao?"
Y cũng không phải rất lưu ý, ngược lại, ở trong mắt y mẫu hậu y đúng là đệ nhất thiên hạ xinh đẹp. Có người khen mẫu hậu, y còn rất cao hứng đây.
“Cũng giống như đan bảng khí bảng đều là do Bảo Hoa Các xếp, được rồi, điện hạ có biết người có tên trong khí bảng không?.”
"Không biết "
Lần trước ở Linh châu, Yến Tuyết Không cùng Cốc Hoa Tử hợp luyện ra Tiên khí, quay đầu liền đem chuyện này vứt sau ót, nhưng Cốc Hoa Tử không muốn ôm đồm hết thảy công lao, liền nói với Trình Lưu đem thái tử Đại Yến mới có bốn tuổi xếp vào trên bảng.
Bảng danh sách vừa mới ra để kích động đến vô số người rớt cằm.
Mục Hồng Y chỉ là hơi nhắc nhở cũng không có nhiều lời, chắp tay nói: "Điện hạ th.ân phận bất phàm, thiên tư tuyệt thế, thanh danh đã động Cửu châu. Lần đi Nghiêu châu khó tránh khỏi bị người ghi nhớ, vạn mong tất cả cẩn thận. "
Yến Tuyết Không đáp lễ: "Đa tạ Mục tỷ tỷ. "
Sau khi lên linh thuyền, y quan sát cửa núi, nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ đang ngẩng đầu ngóng trông, y phục bay phần phật. Gió lạnh thổi đến cũng không khiến nàng đả động bước chân, tính cách khí khái mạnh mẽ giống như lúc đầu gặp mặt.
Yến Tuyết Không quay đầu, nhìn thấy Tạ Ngự Trần đứng phía sau y, vồ tới nói: "Quân Ngự ca ca."
Tạ Ngự Trần hỏi: "Ngươi rất yêu thích Thiên Kiếm sơn sao?"
"Yêu thích. Mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng chia sẻ với Yến Yến rất nhiều món ăn ngon, chuyện vui. Yến Yến lấy đi bảo vật trấn sơn, chưởng giáo bá bá cũng không có trách cứ. "
"Đại Yến thần triều giàu có trong thiên hạ, có gì bảo vật gì mà không thể đổi? Lấy vật chết đổi người sống, làm sao cũng không tới phiên ông ta chịu thiệt."
Gió lạnh chưa tàn, Tạ Ngự Trần tiện tay chặn lại, nhàn nhạt lên tiếng.
Yến Văn Hựu bị từ hôn, rất thù hận Thiên Kiếm sơn, giả lấy thời gian, Thiên Kiếm sơn tất sắp trở thành mục tiêu hàng đầu của Tu La bộ tộc. Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn nhìn như thương tiếc, trong lòng kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng, lời hứa của thái tử Đại Yến giá trị đâu chỉ một tấm bia đá.
Yến Tuyết Không ôm cánh tay lay lay của hắn làm nũng, không buồn không lo cười: "Quân Ngự ca ca, không được nghĩ như vậy. Huynh nên nói, Yến Yến lại gặp rất nhiều bạn tốt, rất hài lòng. "
Đến địa vị chưởng giáo Thiên Kiếm sơn, đều là người vì tông môn mà cân nhắc.
Yến Tuyết Không cảm thấy, mặc kệ chưởng giáo bá bá dự định ra sao, trước đây đã đồng ý cho y vào mộ kiếm cũng đã thấy tấm lòng rộng lượng hiếm có nhất trong thế gian này. Người đối với mình thiện ý, mình đáp lại họ cũng là thiện ý.
Tạ Ngự Trần không nhiều lời nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn nét cười trên khuôn mặt của y, hồi lâu chưa hoàn hồn.
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.