Nơi cao vót trên vách đá, có chữ viết ngỗng nhiên có thể thấy được rõ ràng những câu chuyện năm đó ly hận trò cười đến thế nào. Địa hình Nghiêu châu đầy hiểm yếu có nhiều thung lũng lại không có nhiều thành trì. Bị ngăn cách bởi những đài viên, yêu tộc và nhân tộc không quấy rầy lẫn nhau. Phàm là người muốn thông hành đi qua Nghiêu châu đều phải đi ngang qua cứ điểm đóng quân của Nghiêu châu vương - Ly Hận Quan và sẽ bị Nghiêu châu vệ kiểm tra từng người một. Bởi vì yêu tộc thiên tính vốn phóng túng thích sống ở vùng sơn dã nên hầu như quanh Vạn Yêu Cốc không có dấu vết của nhân tộc nào chạm qua, phóng tầm mắt ra nhìn giống như một nơi hoang tàn chết chóc. Trái ngược bên này, nhân tộc bên kia xây dựng nhà cửa, thành lập phiên chợ, khói lửa lượn lờ yên bình quanh năm. Từ biên giới Bắc châu xuất phát tiếp tục đi về phía trước sẽ đi đến cứ điểm canh phòng nghiêm ngặt “Ly Hận Quan.” “Nhắc đến Ly Hận Quan cũng có một đoạn chuyện xưa. Truyền thuyết kể rằng ban đầu yêu tộc vẫn chưa phân hai mạch. Lúc đó trong tộc có hai vị cường giả một nam một nữ, nam yêu căm ghét nhân loại, nữ yêu gần gũi loài người, một mặt bọn họ lại là một đôi đạo lữ tình cảm vô cùng tốt. " Yến Tuyết Không mang cái ghế nhỏ ra ngồi ở đình trong linh thuyền, ngửa đầu nghe Diệp Hoan Hoan kể với chất giọng êm tai. "Sau đó, bọn họ gặp phải kẻ thù, nam yêu vì bảo vệ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180700/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.