"Ba trăm năm trước, ngươi cũng không dám gọi như vậy. " Lá phong đỏ lất phất rơi xuống, thuyền tụ linh mươn sức gió mà bay. Yến Tuyết Không tay nắm lan can, lưu luyến không rời nhìn mọi người nói lời từ biệt, Tiết Tồn Ý rốt cục chen ra tách khỏi đoàn người vội chạy lên phía trước, vẫy tay hô: "Điện hạ, điện hạ! Ta tuổi còn nhỏ kinh nghiệm thấp, không cách nào tiếp quản được Trường Sinh điện đâu!" "Tồn Ý huynh, hãy nên tin tưởng mình!" Yến Tuyết Không bàn tay nhỏ giơ lên thành quả đấm bé tí, cười đến mặt mày rạng rỡ cong lên: "Lần sau Yến Yến sẽ đến Linh châu chơi, bây giờ phải tạm biệt rồi!" Con thuyền bay lên không, Diệp Hoan Hoan ôm lấy bé con từ trên lan can xuống. Bên trong Trường Sinh điện, ngoại trừ Phượng Nhiễm và Phượng Nhiên thì toàn bộ tất cả mọi người cùng nhau quỳ gối hành lễ: "Cung tiễn thái tử điện hạ!" Đồng loạt mở miệng hô to, thanh âm truyền vang vạn dặm. Bên trong Trường Sinh điện hô vang thành tiếng, cung kính kéo dài vẫn chưa dứt. Bên cạnh, bách tính Linh châu cũng đồng thời tự nhiên hành lễ liên tiếp hô vang cùng các vị bên này, bốn phương tám hướng đều nhìn về phía nơi xa xa: "Cung tiễn thái tử điện hạ. " Chỉ có Tiết Tồn Ý vẩn còn đuổi theo con thuyền, hắn chạy đến hơi thở hồng hộc mãi tận khi thật sự không đuổi kịp được nữa, viền mắt hoe đỏ với tay hô lớn: "Điện hạ, cám ơn ngươi -- " Ở bên trong rừng ngô đồng hay trên đài Trường Sinh điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180711/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.