"Yến Yến nhớ phụ hoàng và mẫu hậu." Thiếu niên áo bào đen bị đập cho một cú này mà choáng váng hơi lảo đảo bước chân, nhưng cái đập này không có mang theo bao nhiêu linh lực nên cũng không làm hắn bị thương. Lần đập này chỉ khiến áo bào đen bên ngoài của hắn nứt toạc, chẳng mấy chốc cũng không thể giấu được khí tức. Lúc hắn quay đầu, chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt rơi xuống để lộ ra gương mặt thập phần quen thuộc. Đây rõ ràng chính là Yến Văn Hựu! Yến Tuyết Không chạy về phía trước vài bước, đột nhiên thân thể mềm nhũn. Sau trận đại chiến, toàn bộ sự uể oải nhanh chóng tràn lên thẳng tắp đổ xuống bị Tạ Ngự Trần vững vàng tiếp được. Yến Văn Hựu dĩ nhiên cũng không tiếp tục chạy nữa mà thay vào đó là duy trì tư thế nhìn lại, dùng ngữ khí phức tạp nhẹ tiếng khẽ gọi: "Yến Yến, đã lâu không gặp. " Trong lúc Yến Tuyết Không không lên tiếng, Diệp Hoan Hoan đã phản ứng lại, thân hình loáng một cái tiến lên phía trước đuổi theo Yến Văn Hựu, nàng liền ra tay ý định muốn bắt trói hắn, nhưng vừa ra tay đã thấy bóng người hắn tản ra như làn khói đen "Cửu biến Tu La -- đổi trời!" Cuồng phong nổi lên gào thét thổi tan làn khói, trong tiếng gió còn xen lẫn tiếng chim vung cánh bay lên. Diệp Hoan Hoan không bắt kịp, nàng ngẩng đầu nhìn lên tầng trời. Chỉ thấy biển mây tản ra, lộ ra dấu vết của đường chim bay, không hổ là vật cưỡi mang huyết thống Côn Bằng, tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180712/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.