"Quân Ngự ca ca, ta tức giận rồi. "
Linh châu nằm bên cạnh tiếp giáp với Nam châu, lấy núi Lạc Hà làm ranh giới ngăn cách giữa hai lục địa. Xuyên qua dãy núi có hai con đường, một đường dẫn tới thành Đan Phong nơi vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, con đường còn lại đi về phía rừng cây ngô đồng cách xa cuộc sống nhân gian phồn hoa
Khi tiến vào địa giới Linh châu, Long thần liền biến trở về hình dạng con người.
"Thơm quá!" Yến Tuyết Không lần đầu tiên đi xa nhà, y nhảy nhót vô cùng phấn khích, y ngồi xổm ven đường hái một nắm hoa dại thử đưa lên mũi ngửi ngửi, khẽ ồ lên một tiếng: “Mùi hương này không phải từ hương hoa”
Tạ Ngự Trần nói: "Là đan hương."
Yến Tuyết Không chạy đến bên cạnh hắn nắm lấy tay đối phương, hơi hơi gật đầu: “Yến Yến biết, Linh Châu Trường Sinh Điện là thế lực luyện dược sư lớn nhất thiên hạ, Quân Ngự ca ca, không biết luyện Đan có chơi vui hay không?”
Tạ Ngự Trần liếc mắt nhìn y: "Ngươi có thể thử xem."
“Nghe có vẻ rất là thú vị, trong sách có viết nếu muốn trở thành một nhà luyện đan sư giỏi trước tiên phải nắm vững được Linh hỏa.” Yến Tuyết Không duỗi ra một ngón tay, vẻ mặt vô cùng hứng thú mà vẽ lên không trung hình dáng của một ngọn lửa.
Thiên Địa ngũ hành vạn vật đều có linh, ngày nay cũng có nhiều người phát hiện ra linh hoả cũng không phải là con số ít. Chỉ là linh hoả càng mạnh càng cường đại thì càng khó gặp và khó khống chế.
“Yến Yến, chế thuốc luyện đan có gì vui đâu? Không cẩn thận dễ gây nổ nguy hiểm.” Long thần vừa xoa đầu bé con vừa đi vừa nói: “Con muốn có linh hỏa, ông ngoại có một đống, phụ hoàng và mẫu hậu con cũng có. Nếu con muốn có thể cho con tùy ý lấy mà chơi.”
Nếu như nói Đế Hậu Đại Yến đối với con trai mình là ngàn vạn sủng ái, thì Long thần chính là đối với cháu ngoại mình nhất mực nuông chiều.
Yến Tuyết Không ngạc nhiên ngẩng mặt: "Còn có thể gây nổ sao?"
"Đó là việc đương nhiên!" Long thần bật cười nói: “Trước đây mẫu hậu của con cũng làm nổ rất nhiều lần, lò luyện đan cũng bị nàng làm nổ hỏng mất vài cái. Đến cuối cùng nàng mới chịu thừa nhận chính mình không có loại thiên phú này.”
"Yến Yến sẽ chuẩn bị thêm một ít lò luyện đan!"
Long thần biểu tình trên mặt dở khóc dở cười đem nhóc con ôm lấy, để y ở trên vai mình: “Thực ra mẫu hậu con không có thiên phú nên cũng không thể tránh được việc làm nổ lò. Trước kia Phượng tộc đã từng là luyện đan sư giỏi nhất, khi mỗi tiểu Phượng Hoàng được sinh ra điều sẽ tiếp nhận lễ rửa tội từ truyền thừa chi hỏa, thắp sáng chân hoả bản mệnh.”
Nói đến đây, ông thở dài: “Tuy nhiên, sau trận chiến thời thượng cổ, Phượng tộc đốt lửa Thiên Địa phạm vào nhiều sát nghiệt. Chi hỏa truyền thừa trong tộc từ đó vĩnh viễn bị dập tắt, thiên phú luyện dược cũng từ đây phế bỏ. Bằng không con nghĩ với sự kiêu ngạo Phượng tộc hỏi làm sao có thể cùng người ngoại tộc kết mình xây dựng ủng hộ Trường Sinh điện được?”
Đến cuối sơn đạo, chợt nhìn thấy phía trước là cả một rừng cây ngô đồng.
Sương mù lượn lờ nhìn từ xa tựa như một làn khói nhẹ, những chiếc lá đỏ bị gió cuốn bay lên tạo thành những dải lụa hồng sắc đẹp đẽ, rừng cây Ngô Đồng nhìn từ xa mà chẳng thấy được bến bờ bên kia, ánh nắng từ tận chân trời nổi liền thành một dải, khung cảnh đẹp tựa tiên cảnh trong tranh vẽ.
Yến Tuyết Không nhìn chằm chằm không chớp mắt, nửa ngày sau mới nhẹ chớp mắt một cái, nghiêng đầu hỏi: “Ông ngoại, không phải là đại chiến giữa Long tộc và Phượng tộc hay sao? Không biết Long tộc bên kia có mất đi thứ gì hay không?”
Bước chân của Long thần bỗng dưng ngừng lại, ông nhìn lên trời rồi lại ngó trái nhìn sang phải, rồi lại nói với y: “Cảnh sắc thật không tệ.”
Yến Tuyết Không hoang mang, Tạ Ngự Trần không nhanh không chậm đi sát theo phía sau, lạnh nhạt nói: “Thứ Long tộc mất đi càng nhiều hơn mà thôi.”
“Trẻ con còn nhỏ tuổi, ngươi nói cái gì?”
Long thần vung vung tay, đứng trước rừng cây ngô đồng, vẫy tay gọi Yến Tuyết Không đến bên cạnh: “Yến Yến lại đây gọi một tiếng.”
Yến Tuyết Không "Vâng" một tiếng, hít sâu một hơi, cao giọng gọi: "Bà ngoại --"
Thanh âm vừa dứt, một đám tiểu Phượng Hoàng bị chấn động vẫy cánh bay lên không, giấu mình ở trên cây rồi len lén liếc mắt ra nhìn bên ngoài.
Long thần: "..." Đứa nhỏ này thực sự là có thể phát huy được tiếng hổ gầm.
"Bà ngoại --" Yến Tuyết Không tiếp tục gọi, mới vừa dứt tiếng thứ hai đã có người đẹp lên những lá cây phi thân hạ xuống trước mặt họ. Ống tay áo tung bay, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng nhìn sang.
Long thần xì nói: "Trọc mao phượng hoàng. "
Phượng Nhiêu ánh mắt rơi xuống trên người nhóc con tóc bạc đồng tử ánh kim, nàng sửng sốt trong chốc lát nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Con sâu da cứng.”
Yến Tuyết Không nhìn sang người này lại nhìn sang người kia, cảm giác như bọn họ rất xứng đôi. Y tư thái đoan chính giơ tay hành lễ: “Chào bà ngoại.”
Phượng Nhiên cả người có chút cứng ngắc, nửa ngày sau mới mở miệng ngắn gọn “Ừm” một tiếng, nàng nói: “Theo ta đi vào, còn con sâu có túi da cứng kia, không cho phép ngươi tiến vào.”
“Việc đó không được đâu, nêu Yến Yến cho người ta không yên tâm. Ta đã hứa với con gái trước khi đến đây sẽ đảm bảo cho cháu ngoại mình.’
Thấy Long thần và Phượng Nhiên sắp muốn xông vào đánh nhau vì không ai nhường ai, Yến Tuyết Không liền thẳng thắn dứt khoát nhảy xuống, lôi kéo tay Tạ Ngự Trần đi vào bên trong, còn thuận tiện vẫy tay với ông: “Ông ngoại, tạm biệt.”
Long thần gọi: "Yến Yến!"
Phượng Nhiên nhìn y, dừng một chút lại, nàng cũng không nói thêm lời gì, xoay người tiến vào bên trong cánh rừng.
Long thần nhìn bóng lưng của nàng, không biết phải làm sao, tâm tình trùng xuống, ông lẳng lặng nói: “Lúc hài tử sinh ra ngươi cũng không đi gặp, y tốt xấu gì cũng gọi ngươi một tiếng bà ngoại.”
Phượng Nhiên bước chân hơi ngừng nhưng không quay đầu lại.
Sâu trong rừng ngô đồng không có những tòa kiến trúc tráng lệ, chỉ có những ngôi nhà trúc vừa thanh nhã lại vừa đơn giản. Đi về phía trước, bên cạnh bờ sông có một dòng thác nước chảy róc rách, cây cổ thụ xoè những cành lá như tựa tán ô bị cơn gió thổi rơi xuống, tạo thành tiếng xào xạc.
Giống như thánh ca ngâm nga giai điệu thời xưa cổ.
Phượng Hề người xếp bằng ở dưới tàng cây, mi mắt cụp xuống. Phía trước bày mười mấy cái đệm hương bồ, ở trên là một đám thiếu niên thiếu nữ ngồi ngay ngắn, hai bên có những vị Phượng tộc nhìn khoảng chừng có hơi lớn tuổi đứng phía sau.
Đệm hương bố chỉ còn chừa lại một chỗ chưa ai ngồi.
Yến Tuyết Không cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí nghiêm túc ngay ngắn này, y nghe theo lời Phượng Nhiên ngồi xuống khi nàng nói: “Người qua đây ngồi xuống.”
Có mấy vị Phượng tộc lớn tuổi nghe thấy động tĩnh bên này liền đưa mắt nhìn lại, trong ánh mắt có sự kiêu ngạo, hoặc lạnh lùng, cũng có xem thường hoặc là phẫn nộ.
Yến Tuyết Không thần thái điềm nhiên, buông tay Tạ Ngự Trần ra, y từng bước từng bước đi tới trước mặt Phượng Hề ung dung ngồi xuống, Phượng Hề đã rất già, trên khuôn mặt già nua phủ đầy nếp nhăn, thời điểm nàng nghiêm mặt có hơi dọa người.
Bé con nghiêng đầu, cười với nàng: "Bà bà, chào bà."
Các thiếu niên thiếu nữ ngồi bên cạnh sợ hết hồn, đem tầm mắt nhìn y như nhìn sinh vật lạ. Tuy nhiên, Phượng Hề lại nâng mắt, tỉ mỉ quan sát y, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp và hiền lành.
"Ngoại tôn của Phượng Nhiên thật là khả ái " Thanh âm Phượng Hề rất nhẹ, khoé mắt ngậm lấy ý cười: "Chẳng trách nàng ta vẫn luôn lén lút chạy tới Trung châu nhìn ngươi."
Yến Tuyết Không nghe được mà ngẩn ngơ, lập tức quay đầu nhìn Phượng Nhiên.
Phượng Nhiên không nghe thấy, nàng chỉ cau mày, hướng y làm cái khẩu hình "Ngồi yên".
Yến Tuyết Không cười cong con mắt, quay lại nói: "Bà bà, cám ơn bà. Đây là một bí mật rất quan trọng.”
Phượng Hề mỉm cười, chậm rãi chuyển dời tầm mắt, đảo qua mỗi một tộc nhân ở đây.
Mặt trời dần lặn xuống núi, hoàng hôn buông rèm, nàng giơ tay, tiếp nhận một mảnh lá rụng bị ố vàng, nỉ non lên tiếng: "Nguyện, Phượng tộc trường tồn. "
Nụ cười trên mặt bé con còn chưa tiêu tan, đã bị một trận hào quang chói mắt bao phủ, không thể không nhắm hai mắt lại.
Lúc mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng của Phượng Hề bà bà đâu nữa, mà thay vào đó là một con Phượng Hoàng giang cánh bay cao, tắm mình trong ngọn lửa, lượn lờ bay vòng quanh trên bầu trời Phượng tộc.
Phượng hoàng đẫm máu và nước mắt, thanh âm gào thét không dứt.
Đột nhiên, trước mặt hiện ra một bóng người thiếu nữ trong ngọn lửa, dường như là hình ảnh Phương Hề khi còn trẻ.
Nàng hạ mắt nhìn xuống mọi người, khuôn mặt mỉm cười, không oán không hối hận. Bỗng dưng, nàng lấy một loại tư thái hiến tế, hệt như ngôi sao băng đâm xuống cổ thụ niết bàn, luồng ánh sáng màu vàng đỏ nhiễm cả nửa bầu trời
Sông núi chấn động, có cây nhẹ lay động, tất thảy Phượng tộc kiêu ngạo đều ngã quỵ trên đất tiếng khóc vang vọng không dứt.
Yến Tuyết Không ngơ ngác nhìn, y thếy được thân hình phượng hoàng dần tiêu tan, hóa thành xích diễm màu vàng óng. Cây cổ thụ đâm ra cành mới, nở ra những đóa hoa đỏ rực.
Ngàn năm bảo vệ, một đời không thẹn với lương tâm.
Hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng được niết bàn chi quả.
"Bà bà..." Yến Tuyết Không ngây ngốc lên tiếng gọi, không người trả lời. Đôi mắt của y bỗng nhiên chua xót, từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tạ Ngự Trần đi tới, giơ lên lau mặt y, không hiểu ra sao nói: "Ngươi khóc cái gì?"
Yến Tuyết Không khóc đến thở không ra hơi: "Không biết. "
Tạ Ngự Trần nhìn y đầy mặt đều là nước mắt, hắn dùng ống tay áo lau lung tung rồi nhẹ xoa xoa mặt y: "Không biết mà còn khóc, ta nên làm bản sao ghi lại cho ngươi. Đừng cọ, có thấy bẩn không?”
Đem nước mắt đều lau hết trên người Tạ Ngự Trần, Yến Tuyết Không rốt cuộc cuối cùng cũng ngừng khóc.
Mọi người xung quanh trong Phượng tộc chậm chạp lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đứng lên muốn đi về niết bàn cổ thụ mà bái ba lạy. Đứng đầu hàng là một nữ tử xinh đẹp với khí tức vô cùng đoan trang, nàng là tộc trưởng của Phượng tộc, Phượng Nhiễm. Nàng cúi đầu hạ thấp giọng khẽ lẩm bẩm: “Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài.”
Trên niết bàn cổ thụ có chính quả sắp và chưa chín khiến người ta khao khát.
Phượng Nhiễm kiểm kê số quả rồi nhìn về phía các thiếu niên thiếu nữ ngồi trên bồ đoàn. Nàng di chuyển ánh mắt rơi xuống trên người Yến Tuyết Không, vẫy vẫy tay.
Yến Tuyết Không đi tới dưới tàng cây, tròng mắt màu vàng óng nhạt còn đọng lại ánh nước long lanh, trên mặt vẫn còn chưa kịp lau khô nước mắt. Nàng thấy vậy, giọng điệu ôn hòa nói: “Niết bàn quả có chín quả, Tuyết Không điện hạ ngài trước tiên chọn một quả đi.”
"Tộc trưởng, chuyện này không thể!" Bé con còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, đã có vị Phượng tộc lớn tuổi khác lên tiếng bất mãn: "Nguyên bản xem xét ở y có huyết mạch Phượng tộc, cho y một vị trí thì thôi, làm sao còn có thể để y chọn trước?"
Niết bàn quả bề ngoài đồng nhất nhưng cũng có phân chia phẩm chất, việc người nào chọn trước sẽ luôn có ưu thế hơn.
Phượng Nhiên nghe vậy, lạnh nhạt nói: "Các ngươi có ý kiến gì? Đánh một trận, người nào thắng ta, thì dòng dõi kẻ đó chọn trước. "
"Phượng Nhiên, thực lực của ngươi mạnh, chúng ta nhận, nhưng cũng không thể ích kỷ như vậy được chứ?”
"Không phải là chúng ta có tư tâm, đổi lại là người khác chúng ta tự nhiên không có phản đối. Nhưng đứa nhỏ này còn mang theo huyết thống của Long tộc.”
Thâm cừu đại hận của hai tộc Long Phượng một khi đã bốc lên thì không dễ dàng gì lắng lại được, Phượng Nhiễm đau đầu nhìn tình cảnh mà quát: “Tất cả câm miệng.”
Ánh mắt nàng quét qua từng người, nghiêm mặt nói: “Đứa nhỏ này không phải Phượng tộc cũng không phải Long tộc, y là thái tử thần triều Đại Yến tương lai sẽ là chi chủ thần triều Đại Yến, các người có còn muốn tranh luận không dứt sao?”
Tiếng ồn ào bỗng dưng im bặt đi.
Nói cho cùng, thời đại thượng cổ của hai tộc Long Phượng xưng bá cũng đã trôi qua, hiện tại được trời chiếu cố chính là nhân loại.
"Đại Yến thái tử, Yến Tuyết Không?" Một thanh âm đột ngột vang lên, kèm theo là sự xuất hiện của một nữ tử vận hoa phục, trên mặt biểu hiện cười tựa như không cười, ánh mắt lộ vài tia ác độc, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bên này.
Phượng Nhiễm càng nhức đầu hơn khi thấy nàng, lặng lẽ nói: "Vân Đồng, ngươi tại sao đích thân đến đây rồi?”
“Phụ mẫu của te đều chết trận vì Phượng tộc, khi còn sống Phượng Hề trưởng lão đã nhận lời hứa cho ta một quả niết bàn, chuyện quan trọng thế này tất nhiên là phải do ta đích thân đến đây rồi.”
Khưu Vân Đồng cười lạnh nói: "Chỉ là không nghĩ tới, nơi này còn có niềm vui bất ngờ đang chờ ta. "
Phượng Nhiễm cau mày nói: "Chuyện của ngươi cùng Đế Hậu Đại Yến, hà tất liên luỵ đứa trẻ vô tội?"
"Đúng đấy, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp như vậy lại rất khả ái, nói vậy phụ thân của y mẫu thân của y đều xem y như bảo bối nhỉ?” Khưu Vân Đồng vừa nói vừa tiến về phía trước, móng tay thật dài chạm lên khuôn mặt của nhóc con.
"Ngươi còn dám tiến lên một bước, " Linh lực quanh thân thể Phượng Nhiên bạo phát, lạnh lùng nói: "Ta liền chặt tay ngươi. "
Khưu Vân Đồng lớn tiếng cười to, nàng cười đến nước mắt nhanh chóng sắp chảy ra, giễu cợt nói: "Phượng Nhiên trưởng lão, năm đó ngài tư thông cùng Long tộc, ném vị trí tộc trưởng sắp tới tay, này là giáo huấn còn chưa đủ sao? Bây giờ còn phải che chở cho đứa cháu hoang này như thế.”
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã cấp tốc lùi về sau, chỉ nghe bên tai "Ầm ầm" một tiếng, nàng dừng lại ngay chỗ đất đã bị Phượng Nhiên đập ra hố lớn.
Phượng Nhiên nén giận ra tay, Khưu Vân Đồng liên tục né tránh, hai người trực tiếp xông vào đánh nhau. Mọi người trong Phượng tộc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên giúp ai.
Phượng Nhiễm che chở Yến Tuyết Không lui về phía sau, ai biết bé con này vậy mà ngăn tay nàng, không tránh không né. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt biểu tình không cảm xúc, con ngươi màu vàng óng tỏa sáng như hỏa diễm.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không ngờ lại có sự uy nghiêm thần thái của bậc đế vương.
Phượng Nhiễm ngẩn người khi đối diện với đôi mắt y, nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác tim đập nhanh.
Yến Tuyết Không cất bước đi phía trước, linh lực màu vàng óng lưu chuyển quanh thân, lòng bàn tay nắm chặt lấy hư ảnh của cổ kiếm. Theo dòng linh lực rót vào, kiếm linh dần dần hiện rõ.
"Quân Ngự ca ca, ta tức giận rồi."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại có thể làm cho Tạ Ngự Trần từ khuôn mặt vạn năm bất biến mà thay đổi một chút, hắn nhướng mày, xoa cằm nói: “Ừm, ta còn tưởng ngươi không biết tức giận đấy.”
*
Tác giả có lời muốn nói
Yến Yến của chúng ta tức giận rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.