"Được rồi, được rồi, xem như ta không hiểu liền cho là ta không hiểu, sau này Yến Yến sẽ không gọi ngươi hai tiếng đường huynh nữa. " Phát hiện động tĩnh phía sau có dị biến, Diệp Hoan Hoan xoay người định ra tay ửng đối. Nhưng chưa kịp ra tay, đại ngư sắc lam đậm kia đã há to cái miệng kinh khủng của mình mà đập vào lớp màn linh lực bảo vệ, nháy mắt lớp chắn linh lực vỡ nát, nó đem tất cả mọi người xung quanh nuốt vào. "Điện hạ!" Yến Tuyết Không từ trong lòng Diệp Hoan Hoan rơi xuống, y lăn tới lăn lui mấy vòng rồi lại ngã ngồi bên trong bụng con cá. Bên trong mềm mại, khi y rơi xuống cũng không có cảm giác đau, y nhanh chóng đứng dậy liền dùng thanh tẩy thuật làm sạch người. Kỳ thực nơi này cũng không tính lá bẩn, nhưng bốn phía đều là những đường gân mạch màu đỏ lúc nhúc, nhìn có phần doạ người. Đôi lông mày nhóc con hơi nhíu nhíu, y lấy ra một con dao găm trong suốt và đi về phía trước đâm, nhưng suy nghĩ trong chốc lát y liền đem con dao bỏ trở lại. “Đứa nhỏ này trái tim thật nhân hậu.” Yến Văn Hựu phía trước đi tới, phía sau tàn hồn đi theo vẻ mặt như là cười lại như không cười: “Đáng tiếc con đại ngư này có huyết thống thần thú Côn Bằng, bổn tọa năm đó cũng có một con như thế. Tuổi ngươi còn nhỏ như thế thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó.” “Đại ngư là huynh nuôi?” Yến Tuyết Không nhìn Yến Văn Hựu, lại quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180731/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.