"Vậy Nguyên thần Thiên Tôn có phải thần chân chánh thần không?" Sau trận chiến, toàn bộ thành viên đều bị thương. Trên người Yến Tuyết Không dính đầy tro bụi, Diệp Hoan Hoan liền ôm y đến bên bờ sông thanh tẩy. Trong lòng mọi người đều run sợ xúm tụm lại đây, người chữa thương thì lo chữa thương, kẻ truyền tin thì nhanh chóng truyền tin. Việc liên quan đến phản loạn trong hoàng thất nơi hoàng cung, người bên ngoài không dám vọng ngôn. Chu Bình Khấu được người đỡ ngồi xuống, nhe răng trợn mắt ấn cánh tay bị thương, hắn không nhịn được mở miệng: "Điện hạ, chuyện hôm nay, thế tử đến tột cùng là bị người khác thao túng hay do chính hắn chủ động? Thần già rồi nên không nghĩ ra, đang yên đang lành hằn làm sao lại ra tay với ngài? “ Yến Tuyết Không: "Là do hằn tự chủ động gây nên.“ "..." Chu Bình Khấu dè dặt cẩn thận lên tiếng: "Bệ hạ và nương nương tất nhiên sẽ không tha cho hắn." Cùng nhau trải qua hai lần hiểm cảnh, hắn đối với vị tiểu thái tử tuổi nhỏ này bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ khi có một sự kính nể với y. Kiểu như khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, vị thái tử này luôn luôn sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ vượt qua hiểm nguy. Việc này đương nhiên cũng không có gì là kỳ quái, Cửu Châu rộng lớn cơ duyên cũng sẽ nhiều vô số. Thiên chi kiêu tử của các đại tông môn, không ai là không vượt cấp từ các trận chiến, không ai là không giấu bảo vật bản mệnh? Chu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180730/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.