Nàng nhìn về hướng Yến Tuyết Không, nghĩ thầm, đứa nhỏ này trong người khẳng định có bí mật lớn. Vừa tiếp xúc với nụ hoa, Yến Tuyết Không đã nghe bên tai vang lên tiếng khóc, y tò mò hỏi: “Ngươi tại sao lại khóc vậy?” Hoa có lệ nhưng cũng vô thanh. Mục Hồng Y mờ mịt thu kiếm, Thượng Quan Mộng Âm biểu tình cổ quái nhìn bé con, Chu Bình Khấu chạy tới, cúi người muốn lấy đi chậu hoa: "Nào có cái gì nghe được tiếng khóc? Tiểu hài tử ít nói chút việc kỳ kỳ quái quái." Bé con xoay một vòng, tránh khỏi tay hắn, trái lại chạy đến trước mặt nam nhân chán nản vừa nãy, lần thứ hai hỏi: "Hoa vì sao lại khóc vậy?" "Bởi vì người có ý nguyện chưa thực hiện." Cả người nam nhân kia chợt run lên, hé miệng còn chưa nói hết nước mắt trước tiên đã chảy xuống , nói: "Ta gọi Hòe Sơn, là ma tu ở La châu, cầu xin các ngươi dẫn ta đi gặp Đại Yến Đế Hậu, ta có việc muốn nhờ..." La châu có ma tu, Nghiêu châu có yêu tu, Minh châu có quỷ tu, ma tu ở La Châu nổi danh chuyên yêu thích gây sự, tỷ lệ sinh ra những kẻ xấu cũng cao hơn những nơi khác nhiều nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm để phán xét. Yến Tuyết Không tuổi còn nhỏ, chưa gặp qua các thế lực, trong mắt không chứa tạp niệm, trong lòng có phân thiện ác. Y không vì Hoà Sơn là ma tu mà hạ mắt liếc nhìn, cũng không vì hắn trông đáng thương mà dẫn hắn đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180743/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.