"Ngươi dự định nhận tùy tiện bao nhiêu tỷ tỷ?" Thời tiết bắt đầu chuyển giao từ đông sang xuân, không khí dần ấm lên. "A, tuyết tan rồi!” Trời vừa ló dạng ánh bình minh, Yến Tuyết Không xoa nhẹ mi mắt, thân thể nhỏ nhắn úp sấp người nhoài ra ngoài cửa sổ nhìn xem bầu trời. Rất nhanh, cung nhân vây xung quanh bé con, họ giúp y rửa mặt, chải tóc thay trang phục. Phục sức vàng kim, y bào trắng tuyết khoác ngoài bằng lớp áo hồng sắc diễm lệ. Thị nữ cẩn thận cột tóc cho y, sau khi xong xuôi tất cả y chưa kịp soi gương thì đã chạy ra ngoài xoay một vòng trước điện. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng kéo đến mang tai bỗng nhiên hạ xuống: “Kiếm Linh ca ca, tuyết tan rồi. Yến Yến không thể nặn người tuyết được nữa.” Tạ Ngự Trần nhàn nhạt đáp một tiếng. Thế gian bốn mùa luân chuyển là chuyện thường tình, chỉ có trẻ con mới nghĩ đến việc mỗi ngày đều có tuyết rơi. Bất quá, tâm trạng của trẻ con tới nhanh đi cũng nhanh, y nhảy nhảy nhót nhót một hồi cũng cao hứng trở lại, bàn tay nhỏ giơ lên làm động tác đếm số: “Mùa xuân có thể thả diều, đi đạp thanh cùng hái trái cây cũng vui lắm!” Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hai gò má phúng phính, trông thật đáng yêu, Tạ Ngự Trần nhịn không được giơ tay nặn nặn đôi má y, nói: “Cũng nên vận động nhiều hơn rồi, ngươi so với mùa xuân năm ngoái tròn hơn không ít.” Tựa như một cái bánh bao. "..." Nhóc con nâng mặt khiếp sợ, nhìn lên nhìn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180744/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.