“Đợi ngươi bước vào con đường tu đạo, suy nghĩ một chút ta có thể hiện thân. “ Trước Tàng Thư Các, Ân Chấp lười biếng ngáp dài một cái, bỗng nhiên như nhận ra cái gì, hắn ngay lập tức từ trên ghế nhảy xuống, hai tay giơ lên làm động tác hướng ra ngoài cửa, cười híp mắt: “Bệ hạ, chẳng qua ta chỉ mới ngủ gật, không có lười biếng.” Lúc này Yến Uyên đã đi tới cạnh cửa, liếc mắt nhìn hắn: "Mười mấy năm qua đi, đến chừng nào mới thấy ngươi tỉnh táo?” Ân Chấp tựa như thật giống nghe không hiểu, liền sờ sờ mũi. Yến Uyên nói: ”Chỉ còn sót lại mình ngươi ở Nghiêu Châu Ân Gia. Một ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt rồi hãy tìm đến A Lung, nàng ấy sẽ tìm cho ngươi một vị hôn thê, cũng không đến nổi ngơ ngơ ngác ngác rồi cô đơn tịch mịch đến suốt đời.” Nghe được bốn chữ “Nghiêu Châu Ân Gia”, mi mắt Ân Chấp giật giật, ngay lập tức không biết xấu hổ cười nói: “Không phải còn có tiểu điện hạ sao? Ngài và nương nương nếu đồng ý, ta liền nhận y làm con nuôi.” Yến Uyên tức giận: "Cút đi!" Yến Tuyết Không bỗng nhiên ló đầu méo xệch nghiêng qua, giơ tay nhỏ lên nói: “Nghiêu Châu Ân gia chẳng phải là thế gia trừ yêu sao, đời đời cùng Vạn Yêu Cốc là kẻ địch. Mười ba năm trước, Ân thứ tử cùng con gái của Yêu vương yêu nhau, ngày đó kết hôn Ân gia đánh vào Vạn Yêu cốc toàn gia bị diệt.” Ngữ khí bé con non nớt, nhưng lại tựa như vác trên lưng toàn cuốn sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180745/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.