Đỗ Yến nhìn Thiệu Lăng Hằng đang ngủ say trên giường giống như hôm qua vậy.
Hắn cau mày, năng lượng ác mộng trên người dày đặc đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể.
Đã quyết định chuyện gì thì Đỗ Yến cũng sẽ không do dự, cậu đặt ngón tay lên trán Thiệu Lăng Hằng.
“Nhập mộng.”
Đỗ Yến vẫn bay lơ lửng giữa trời, quan sát thế giới phía dưới.
Một đứa bé tầm bảy tám tuổi đang ngồi xổm trên chiếc giường nhỏ.
Phòng ốc tinh xảo, rường cột chạm trổ, trông không giống gia đình của thường dân. Thế nhưng đồ vật được bày biện trong phòng lại đơn giản đến mức đơn sơ, hoàn toàn không hợp với cả căn phòng.
Lát sau, thị nữ bê bàn gỗ vào, kính cẩn đặt trước mặt đứa bé kia.
“Công tử, xin mời dùng bữa.”
Trên bàn chỉ có duy nhất một bát cơm và một món ăn, còn nghèo nàn hơn cả đồ vật trong phòng.
Đỗ Yến cảm thấy hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc đứa nhỏ này có thân phận gì. Kiểu trang phục trên người bọn họ và chữ công tử trong miệng thị nữ kia cũng không phải là tôn xưng bình thường.
Cậu thầm niệm một câu, lập tức xuất hiện bên ngoài cửa phòng.
Thị nữ nọ cũng không canh giữ ở cửa để người trong phòng có thể gọi bất cứ lúc nào mà kéo một thị nữ có mặt mũi ngây thơ đi.
“Nhanh nhanh, khéo cơm nước lại nguội mất.”
“Lục La tỷ tỷ, như vậy không hay lắm đâu, đó là bữa sáng của công tử mà…”
“Dù sao cũng chỉ là con tin của Thành Quốc, đưa cho nó đồ ăn trân quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.