Ký ức trong đầu Thành Du về mẹ mình không nhiều cho lắm, phần lớn là giọng nói và cái ôm ấm áp của bà.
“Chim bay về tổ, cáo chết gần nhà. Người sống tha hương khi trải qua đoạn cuối của cuộc đời, dù có gặp muôn ngàn chông gai cũng đều muốn quay lại quê nhà. Nếu như có người quên đường về thì sẽ có tiên nữ trên trời tới đưa người đó đi.”
Đó là những gì trước đây mẹ đã kể cho hắn nghe.
Thành Du hoảng hốt nhìn bé gái trước mắt, tưởng rằng cô bé chính là tiên nữ sẽ đưa hắn trở lại cố hương như mẹ đã từng nói.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, tiên nữ lại có tuổi tác xấp xỉ một cô bé.
Sau đó, Thành Du liền thấy tiên nữ chậm rãi khom người xuống, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười, ngọt ngào như viên kẹo đầu tiên mà Thành Du được ăn.
Cô bé mở miệng, giọng nói cũng ngọt như rót mật nhưng từng câu chữ lại hàm chứa sự ác ý: “Quả không hổ danh là người Thành Quốc, chỉ mới quỳ giữa trời tuyết có chút thôi mà đã lạnh tới ngu luôn rồi.”
Tiếp theo, Thành Du chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đỗ Yến lên tiếng: “Ê phế vật Thành Quốc, ngươi lạnh không? Nghe nói Thành Quốc nằm ở phương Nam rất ấm áp, chưa từng có tuyết rơi như Nguyên Quốc ta. Tuyết ngày hôm còn đẹp như thế vậy nữa.”
Thành Du rốt cục cũng cử động, gần như không thể phát hiện thấy mà gật đầu.
Đỗ Yến cười càng vui vẻ hơn: “Vậy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1014944/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.