Lúc mọi người đang nghe ông chú kia giải thích về chuyện của ngôi làng bỏ hoang, Đỗ Yến vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuy cậu tạm thời chưa phát hiện ra âm khí, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngôi làng này rất quái lạ.
Mặc dù căn nào cũng còn mới, song lại mang cho Đỗ Yến một loại cảm giác như nhà cổ trăm năm.
Hả? Đỗ Yến mở cửa sổ, hơi ló đầu nhìn đi ra ngoài.
Người dân có nhà xây sát ven đường ở nông thôn thường tính đến chuyện kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy đại đa số đều dùng tầng một làm cửa hàng, lắp cửa cuốn.
Cửa của căn nhà vừa lướt qua ban nãy vẫn chưa được kéo hẳn xuống, để chừa khe hở khoảng nửa mét.
Chắc là chủ nhân cảm thấy trong nhà không còn đồ vật gì đáng giá, đóng cửa không kĩ cũng chẳng sao.
Đỗ Yến rất tinh mắt, mới vừa rồi hình như cậu đã nhìn thấy thứ đằng sau cửa cuốn.
Bên trong trống rỗng, không có đồ đạc, vô cùng bình thường. Song ngay giữa căn nhà rỗng tuếch ấy lại được đặt một cái ghế bành cổ chạm trổ khéo léo.
Đỗ Yến khẽ nhíu mày, muốn nhìn kỹ hơn nhưng xe buýt đã chạy qua. Cậu hơi bất an, còn định rướn người ra ngoài để xem, chợt bị ai đó kéo lại.
Đỗ Yến quay đầu, thấy được biểu cảm không mấy tán thành của Tiếu Lang: “Cậu làm vậy nguy hiểm lắm.”
Đỗ Yến cũng biết hành động này rất không ổn, bèn cười đáp: “Cảm ơn cậu, là do tôi nhìn quá chăm chú.”
“Phong cảnh ở đây đẹp phết nhỉ? Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015022/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.