Ngôi làng này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, trải dài dọc theo quốc lộ. Bởi vì để phát triển ngành du lịch, dân làng đều lựa chọn xây dựng nhà ở hai bên đường.
Đi dọc đường cái khoảng chừng mấy phút, Đỗ Yến liền thấy căn nhà khiến cậu phải chú ý kia.
Bên ngoài không có gì đặc biệt mà giống như những ngôi nhà hai tầng điển hình khác, phía trước là mảnh đất trống nền xi măng dùng để phơi thóc hoặc đỗ xe, lát gạch trắng đỏ đan xen, thoạt nhìn trông rất ngăn nắp, đẹp đẽ.
Hiện tất cả mọi người đều đang hoang mang lo sợ nhưng nhìn chung, căn nhà này cũng không mấy đáng ngại, lại thấy Đỗ Yến và Tiếu Lang không hề do dự đi vào cho nên mấy người bọn họ bèn nối gót theo sau.
Tầng một được xây thành mặt tiền cửa hàng, cửa cuốn chưa được kéo hẳn xuống lộ ra khe hở khoảng nửa mét, bám đầy bụi bặm vì lâu rồi chưa có ai ở.
Bên trong tối như hũ nút, từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì hết.
Tiếu Lang nghi hoặc hỏi: “Cậu tinh mắt thế? Chỉ mới lướt qua mà cũng biết trong nhà có một cái ghế.”
Đỗ Yến cười đáp: “Chuyện này không liên quan đến thị lực.”
Tất cả mọi người dừng trước cửa căn nhà, hoang mang không hiểu vì sao.
Lương Phi lên tiếng: “Ở đây có vấn đề gì à? Thoạt nhìn vẫn vậy mà.”
Đỗ Yến giải thích: “Vừa nãy lúc trên xe, tôi cảm thấy bên trong có một món đồ rất kỳ lạ.”
Nói xong, cậu bèn cúi người nhấc cửa cuốn, Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015024/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.