Đỗ Yến nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bọn họ cũng không tỏ vẻ gì, cậu chỉ vào những món đồ được bày trên ghế bành, giới thiệu từng thứ một.
“Thanh kiếm này được đẽo bằng gỗ đào vạn năm, gỗ đào là ngũ mộc chi tinh(*),dương khí cực thịnh, có thể trấn áp tà khí. Gỗ đào sinh ở quỷ môn, chế ngự bách quỷ.”
(*Ngũ mộc chi tinh: Ngũ mộc gồm cây đào, dâu, du, hòe, liễu. Chi tinh nhấn mạnh khả năng áp tà, chế tà của cây đào mạnh nhất trong số đó.)
Hình ảnh trước mắt đã phá hủy thế giới quan chủ nghĩa duy vật của đám sinh viên, nhưng bây giờ lại không có người nào đứng ra chất vấn mà hoàn toàn bị âm thanh lạnh nhạt của Đỗ Yến dẫn dắt.
“Bên trong bình sứ màu đen là máu chó, thuần dương, có hiệu quả khi đối phó với ác quỷ. Bình sứ màu đỏ là chu sa, chuyên dùng để vẽ bùa.”
Tiếu Lang hoàn hồn, hắn chỉ vào bình đựng chu sa, nói: “Đây chẳng phải là thuốc trị thương mà hai hôm trước cậu bảo với tôi sao?”
Đỗ Yến không hề cảm thấy chột dạ khi lời nói dối bị chọc thủng, cậu gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó tôi đã lừa cậu.”
Tiếu Lang nhìn biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng của cậu, có chút dở khóc dở cười, mở miệng hỏi: “Cho nên rốt cuộc cậu là ai? Chắc không phải là sinh viên mỹ thuật đâu nhỉ?”
Đỗ Yến thản nhiên đáp: “Thân phận của tôi trong thế giới bình thường đúng là sinh viên mỹ thuật, chẳng qua tôi không nói cho các cậu biết thân phận khác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015028/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.