Đợi đến khi nhân viên công tác tối sầm mặt rời đi, nhóm Tiếu Lang mới dần thoát khỏi trạng thái căng thẳng để bình tĩnh lại.
Từ Viễn cau mày nhìn về phía Lương Phi, trách cứ cậu ta: “Mày chạy linh ta linh tinh làm đéo gì? Có biết mọi chuyện trở nên rắc rối thế nào không hả?”
Lương Phi cũng biết là mình không đúng, cả người ủ rũ, gật đầu đáp: “Xin lỗi, tao sai rồi.”
Tiếu Lang vẫn theo dõi biểu hiện kỳ lạ của Lương Phi, tuy bây giờ cậu ta trông rất bình thường nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó khang khác.
Tiếu Lang suy nghĩ một chút bèn mở miệng hỏi: “Điện thoại di động của mày đâu?”
Dường như lúc này Lương Phi mới ý thức được điện thoại di động của mình đã bị quăng đi: “À, vừa nãy tao lén chạy ra ngoài, đến chỗ cây đa thì mày gọi điện tới, tao nhất thời chột dạ nên mới ném điện thoại vào trong giếng.”
Từ Viễn nhìn thấy bạn tốt bình an vô sự, giờ khắc này đã hoàn toàn tỉnh táo: “Mày có tật giật mình giỏi gớm nhỉ, ngay cả di động bảo bối cũng có thể nhét vào giếng.”
Lương Phi cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng.
Đỗ Yến đột nhiên đi về phía trước, vỗ lên vai Lương Phi: “Không sao, bọn tôi đi tìm với cậu.”
Lương Phi còn chưa kịp mở miệng, Tiếu Lang đã kinh ngạc nhìn qua. Biểu hiện của Đỗ Yến thật sự quá kỳ quái, tại sao cậu tự dưng lại trở thành con người hòa nhã dễ gần đến thế được.
Tiếu Lang cảm thấy đầu óc của Đỗ Yến càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015053/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.