Đỗ Yến gật đầu: “Ừm, kiểu dáng và trên mái đều rất giống, nhưng bên trong đến tột cùng ra sao thì không nói trước được.”
Tiếu Lang nhanh chóng tỉnh táo. Tình huống ban nãy đã cực kỳ cổ quái, bây giờ dưới đáy giếng lại xuất hiện cánh cửa nữa, quả thực là hợp lý đến kỳ lạ.
“Đã tới đây rồi thì vào xem một chút đi.”
Tiếu Lang toan đẩy cửa ra, Đỗ Yến bỗng lên tiếng: “Khoan đã.”
Hắn dừng tay, hỏi: “Sao thế?”
Đỗ Yến tháo bùa hộ mệnh trên cổ xuống đưa cho Tiếu Lang: “Tôi không chắc bên trong đó là thứ gì, lá bùa này có thể bảo vệ cậu vào lúc quan trọng nhất.”
Thứ cậu cầm trên tay không phải là vật phàm mà là bùa hộ mệnh của sư môn.
Cậu không am hiểu thuật đuổi quỷ. Nói thật ra trong tay Đỗ Yến không có tiểu quỷ để sai khiến, chỉ bằng bản lĩnh trước mắt thì nếu muốn bảo vệ bản thân cũng không thành vấn đề, miễn cưỡng có thể lo cho cả Tiếu Lang nữa. Thế nhưng ác quỷ thích nhất là đùa giỡn con người, Đỗ Yến không dám chắc 100%.
Tiếu Lang sững sờ, đáp: “Cậu cứ giữ lại đi.”
Đỗ Yến cười: “Thật ra ác quỷ không thể uy hiếp được tôi. Tôi không sợ quỷ mà sợ cậu hơn đấy.”
Tiếu Lang chớp mắt, không hiểu ý của Đỗ Yến cho lắm, thậm chí còn cảm thấy hơi tổn thương: “Hả?”
Đỗ Yến đánh giá hắn: “Trông cậu cao ráo khỏe mạnh thế này, nếu như bị quỷ nhập, nhào tới muốn bóp chết tôi thì tôi chẳng thể phản kháng nổi đâu.”
Tiếu Lang nghe Đỗ Yến nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015056/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.