Lúc hai người nói chuyện, các đạo sĩ của phái Mao Sơn đã xong việc, toàn bộ cây cột và xà nhà đều được vẽ trận pháp trấn áp ác quỷ.
Lần đầu tiên Đỗ Yến nhìn thấy từ đường kia, bức tranh sơn màu trên cột bị bong ra một mảng, bên dưới lộ ra trận pháp do chính đạo sĩ phái Mao Sơn vẽ.
Đứng ở giữa là đạo trưởng có hàng râu dài màu trắng, ông gật đầu: “Được rồi, để họ vào đi.”
Chốc lát sau, ông cụ có chòm râu hoa râm cầm hộp gỗ còn thanh niên bên cạnh đang nâng một cái bài vị.
“Đạo trưởng, đây chính là xác của người bán hàng rong. Thú hoang trong núi nhiều quá, chúng tôi chỉ tìm thấy đầu lâu của y, như vậy có được không ạ?”
Đạo trưởng Mao Sơn gật đầu: “Thứ duy nhất ràng buộc con quỷ kia trên cõi đời này cũng chỉ có nó thôi. Đem đầu của y và bài vị vào trong từ đường, nữ quỷ kia chắc chắn sẽ mắc câu.”
Ông cụ hơi do dự, hỏi: “Y là người ngoài, đặt ở trong từ đường có vẻ không mấy thỏa đáng nhỉ?”
Đạo trưởng Mao Sơn nhìn ông ta: “Đây vốn dĩ là nghiệp do dân làng tạo ra, không mượn sự phù hộ của tổ tiên các người thì vĩnh viễn không thể khiến cho lệ khí của nữ quỷ tiêu tan.”
Thanh niên đi bên cạnh nóng máu, nói chuyện chẳng thèm kiêng kỵ gì: “Không thể đánh ả biến thành tro bụi sao? Ả đã giết nhiều người như thế mà còn phải nhân từ với ả cơ à?”
Đạo trưởng Mao Sơn không muốn tranh luận với tên nhóc miệng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015059/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.