Đỗ Yến sững sờ, vô thức hỏi ngược lại: “Tôi là Tiếu Lang?”
Từ Viễn biết Lương Phi không sao nên tâm trạng cũng dần thả lỏng: “Không phải mày thì là tao chắc?”
Ngụy Tử Triết trêu chọc cậu: “Lúc xung phong đi tìm Lương Phi thì hiên ngang hùng dũng thế mà giờ mới thấy sợ à? Ngay cả bản thân là ai cũng chẳng nhớ rõ?”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Yến gặp phải loại sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của mình trong mơ, cậu trầm mặc chốc lát, hỏi: “Vậy Đỗ Yến đâu? Chúng mày có nhớ cậu ấy không?”
Bọn họ đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe thấy tên người này bao giờ.
Điền Lạc dè dặt lên tiếng: “Phía dưới đáng sợ lắm hả anh nên mới khiến anh gặp ảo giác như thế? Hay là đến bệnh viện khám thử xem sao?”
Đúng lúc đó, Lương Phi rầm rì tỉnh lại. Lực chú ý của mọi người tạm thời chuyển sang cậu ta, không ai tiếp tục lấn cấn đến chuyện ai là Tiếu Lang nữa.
Đỗ Yến vốn tưởng rằng tất cả những điểm bất thường này là do ác quỷ còn lẩn trốn trên người Lương Phi gây ra. Cậu bèn đứng đằng sau cẩn thận quan sát, nhưng lại phát hiện Lương Phi đã hoàn toàn bình thường.
Cậu lấy từ trong ba lô tấm bùa giấy hình người có ghi ngày sinh tháng đẻ của Lương Phi, khí đen bên trên biến mất, xem ra hết thảy trước mắt đều không phải tác phẩm của người bán hàng rong.
Khi bị quỷ nhập, con người sẽ không nhớ tới những gì đã trải qua trong khoảng thời gian đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015071/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.