Đỗ Yến sắp không thể phân biệt nổi đây là giấc mơ của mình hay là ảo giác nữa.
Bây giờ cậu dường như đang bị “bóng đè”, đừng nói quay đầu hay đứng lên, ngay cả ngón tay cũng không tài nào cử động được.
Đỗ Yến nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, sắp xếp vài khả năng có thể xảy ra rồi gọi Tiểu Bát.
“Tiểu Bát, tình huống hiện tại là thế nào vậy? Có phải bên phía chủ nhân giấc mộng xảy ra vấn đề, dẫn đến mộng cảnh bắt đầu lẫn lộn với nhau không?”
Tiểu Bát cũng bị tiến triển trước mắt làm cho hoang mang, nghe thấy Đỗ Yến nhắc nhở mới nhớ ra: “Chờ chút, tôi đi kiểm tra thử xem sao.”
Tiểu Bát tạm thời rời khỏi để thăm dò tình hình thế giới giấc mơ, chỉ còn sót lại Đỗ Yến ngồi trên ghế, nhìn vào gương đồng. Người đứng phía sau cậu có dáng người cao lớn khiến khuôn mặt không thể hiện lên tấm gương.
Đỗ Yến nhìn người nọ dịu dàng giúp cậu tháo từng món trang sức phiền phức xuống, từ hình bóng phản chiếu trên gương có thể thấy được trang phục đối phương.
Kiểu quần áo không đến từ niên đại của Thành Du, cũng không phải thứ mà hồi Thành Du còn là con tin thường xuyên mặc, càng chẳng phải long bào màu đỏ đen vào thời điểm xưng đế.
Nói đúng ra, người đứng đằng sau cậu đây đang mặc một bộ hỉ phục dành cho tân lang mà đại đa số các bộ phim hay dùng. Từ kiểu dáng thì có thể thấy nó là một cặp với bộ đồ trên người Đỗ Yến.
Đúng lúc đó Tiểu Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015072/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.