Lòng Thẩm Hành nóng như lửa đốt, tốc độ trở nên cực kỳ nhanh, chỉ mất mười mấy giây đã đẩy cửa điểm dừng chân tạm thời ra.
Bên trong trống rỗng không có ai, thậm chí ngay cả mùi của Đỗ Yến cũng chẳng còn nữa chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Thẩm Hành quyết đoán xoay lưng, trở lại chỗ vừa nãy.
Lúc hắn tới, hai người kia vẫn chưa đi.
Bọn họ là Người Lây, đang nấp trong góc tường hút thuốc, nhiệt tình thảo luận về party rầm rộ của K lão đại.
“Kiểu người có thể làm cho Thẩm Hành động tâm nhất định là báu vật, nói không chừng hiện tại…”
Ô ngôn uế ngữ của gã im bặt, chỉ có thể phát ra tiếng a ư từ cổ họng.
Thẩm Hành nghiến răng, gằn từng chữ một: “Những gì mày vừa nói là sao?”
Người trẻ tuổi núp bên cạnh run lẩy bẩy, cuối cùng thấy bạn mình sắp thở không nổi mới lấy hết dũng khí mở miệng: “Mày, mày là ai, hỏi, hỏi cái này để làm gì. Hắn sắp chết rồi, mày không buông tay thì hắn trả lời thế nào được.”
Mắt Thẩm Hành đỏ au nhưng lý trí vẫn còn đó, hắn thả tên kia ra, nói: “Thẩm Hành. Vừa nãy mày nhắc đến chuyện của lão K là có ý gì?”
Người lớn tuổi ngã xuống đất, ho sặc sụa vài tiếng, nghe rõ tên của đối phương xong lại chẳng dám phản kháng, đàng hoàng nói hết sạch mọi việc.
“Thẩm, Thẩm đại ca, tôi có một người bạn làm chân chạy việc vặt trong câu lạc bộ của K lão đại, tôi thấy hắn kể như vậy.”
“Nói mau.” Thẩm Hành không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015253/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.