Nghĩ tới đây, Đỗ Yến bèn tỉnh táo lại. Cậu hoàn hồn, thấy Thẩm Hành đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc song mãi mà chưa chịu mở miệng.
Đỗ Yến biết hắn chắc chắn có điều muốn nói nhưng không biết lựa lời ra sao, do đó cậu bèn chủ động hỏi: “Chú cứ nói thẳng đi, tôi sẽ không trách chú.”
Thẩm Hành lên tiếng: “Chúng ta trò chuyện tử tế một lần nhé?”
Đỗ Yến ngẩn người, cậu có thể nghĩ tới rất nhiều khả năng từ vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Hành.
Hắn không ngu, hiện tại cũng đã lờ mờ hiểu việc phát sinh ở chỗ Lão K rất bất thường, cái cớ lấy thuốc này thực sự vô cùng qua loa.
Cậu quay lưng đẩy cửa xe, nhảy xuống, sau đó ngoảnh mặt lại: “Ra ngoài nói chuyện đi, trên xe bí lắm.”
Thẩm Hành xuống xe, chỉ thấy Đỗ Yến dùng cả tay lẫn chân để bò lên nắp capo, nhưng khung xe “Quái thú khổng lồ” cách mặt đất rất cao, muốn leo lên cũng không phải chuyện dễ.
Thẩm Hành chạy tới đỡ đối phương, bất đắc dĩ nói: “Em làm gì đấy?”
Đỗ Yến chỉ nóc xe: “Phong cảnh chỗ kia rất đẹp, thích hợp để tâm sự.”
Thẩm Hành thấy dáng vẻ ấy của Đỗ Yến, sự hoài nghi với tiến sĩ Kim càng tăng Thiếu niên trước mắt sao lại là cái người cố chấp, nội tâm vặn vẹo như những gì anh ta miêu tả được.
Hắn giơ tay nhấc Đỗ Yến đặt trên nóc capo, sau đó cũng nhảy lên theo.
Hai người cứ ngồi đó, dõi mắt nhìn biển cát vàng mênh mông vô bờ và đường chân trời mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015256/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.