Lời đồn bị quỷ ám đã biến Đỗ Yến thành tồn tại khác biệt trong trường.
Dù sao tụi Đường Lượng cũng là giáo bá, lan truyền những lời ấy chứng tỏ bọn họ rất kiêng dè Đỗ Yến.
Kể cả đám học sinh có nghĩ Đường Lượng chỉ đang cứu lấy mặt mũi của mình hoặc vì nguyên nhân nào đó mới tung tin như thế nhưng hiện tại, người khác đều muốn tránh xa Đỗ Yến.
Sau khi chuông tan học vang lên, Đỗ Yến thu dọn bàn học xong xuôi bèn đứng dậy rời khỏi lớp.
Đám người đứng chắn trước cửa thấy Đỗ Yến tiến tới, không hẹn mà cùng lùi về sau vài bước, nhường đường cho cậu.
Họ cứ liếc trộm Đỗ Yến, dáng vẻ nơm nớp lo sợ ấy khiến cậu cảm thấy thật thú vị.
Tình cảnh mấy ngày qua cũng làm cho Đỗ Yến vô cùng thoải mái. Kể từ khi cậu nhập học đến nay đã có một đoạn thời gian đầu óc chập cheng, bài tập hơi một tí là bị xé, sách vở vẽ bậy lung tung, đi trên hành lang là lại bị ai đó ngáng chân té lộn mèo.
Bởi vậy, cảm giác e sợ này vẫn tốt hơn rất nhiều.
Đỗ Yến mua sữa bò và bánh mì làm đồ ăn cho bữa tối, ngồi xuống góc hẻo lánh vắng vẻ nhất tại vườn hoa nhỏ.
Nơi này chính là chỗ cậu trò chuyện với anh chàng Sakoru thần bí kia vào hai ngày trước, trận mưa sao băng giả lập mà hắn tạo ra đã để lại cho Đỗ Yến một hồi ức tốt đẹp.
Từ lần đó, cậu đều chạy tới đây khi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Đỗ Yến vừa xé gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015316/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.