Đỗ Yến nhìn La Nhược Tình rời đi, sau đó ngồi xuống băng ghế dài.
Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm tờ giấy ghi nợ kia hồi lâu.
Đỗ Yến biết chỉ cần thứ này còn nằm trong tay nhà họ La thì cậu không thể cây ngay không sợ chết đứng nói mình chẳng nợ nần gì, đồng thời dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với cái người gọi là cha kia.
Nếu muốn tương lai sau này không bị bọn họ ảnh hưởng, cậu nhất định phải trả hết món nợ một triệu. Thế nhưng số tiền đó lại quá lớn đối với một học sinh.
Đỗ Yến ngồi mãi mà chưa nghĩ được cách.
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh tí tách, trên mặt bỗng có cảm giác mát mẻ. Cậu nhấc tay lau, phát hiện đó là vệt nước.
Bấy giờ cậu mới hoàn hồn. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ đổ mưa, cuối cùng cũng đến rồi.
Mưa không lớn, Đỗ Yến đứng dậy, chuẩn bị trở về ký túc xá, đột nhiên nhớ tới người nào đó. Ban nãy lúc nói chuyện với La Nhược Tình cậu đã quên mất Seus trên điện thoại.
Đỗ Yến mở APP, chuẩn bị giải thích và nói tạm biệt nhưng không còn ai ở đó nữa.
Một ô thoại hiện lên, viết: Ngủ ngon, ngày mai gặp.
Xem ra đối phương đã logout đi làm việc. Dù sao đối phương cũng là chủ của một quốc gia, chắc hẳn không có nhiều thời gian để theo dõi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hai người Trái Đất tầm thường.
Đỗ Yến thở dài, may mà Seus không có mặt. Nếu không đã phải chứng kiến dáng vẻ chật vật của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015324/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.