Đỗ Yến cau mày, cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Đồ đạc trên bàn vẫn chưa thu dọn xong là thứ yếu, quan trọng hơn cả là cậu chưa viết xong thủ tín.
Trước mắt trên sổ có một dòng chữ, thêm két mật mã bị mở và nghiên mực bên cạnh, nhìn sao cũng giống hiện trường một vụ trộm cắp.
Cũng chẳng biết Thành Du có lập tức hạ lệnh truy bắt, áp giải tên cướp to gan xông vào thư phòng đốc quân tới đây hay không.
Đỗ Yến vừa nghĩ cách đối phó vừa chờ Thành Du đến.
Không ngờ tới hừng đông, Đỗ Yến vẫn chưa thấy Thành Du xuất hiện mà chỉ có người hầu phụ trách quét dọn vệ sinh.
Người hầu dọn dẹp gian ngoài trước rồi mới vào trong, bắt gặp tình huống trên bàn bèn sững sờ, suýt thì đánh rơi dụng cụ làm vệ sinh xuống đất.
“Cô, cô nhìn thử coi có phải két mật mã mở ra rồi không?”
Một người trong số đó tiến lên, nhón chân xem thử. Sau đó khóc lóc lùi lại.
“Xong đời xong đời, kẻ nào to gan dám lục lọi bàn làm việc của đốc quân, ôi chết mất.”
Bất kể hai người hầu kia có sợ đến đâu thì bọn họ cũng phải báo cho quản gia.
Tiếp đó, quản gia và đội trưởng đội bảo an trong dinh thự chạy tới.
Bọn họ đã theo Thành Du từ lâu, hiểu tác phong làm việc của hắn nên không tự ý tiến vào.
Quản gia đứng quan sát tình huống, vẻ mặt trông hơi khó coi.
Ông suy nghĩ chốc lát rồi nói với đội trưởng đội bảo an: “Cứ sai người đi báo cho đốc quân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015417/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.