Đỗ Yến đã tính toán xong, muốn thông qua lần giao lưu này để dẫn dắt Thành Du nhớ lại chuyện cũ, đồng thời khiến cho đối phương tin cậu thực sự tồn tại mà không phải người trong tranh hay mơ.
Dần dần để lại ấn tượng sâu đậm, đến lúc Thành Du thôi nghi ngờ thì cậu có thể xuất hiện.
Song cậu chỉ mới viết được vài câu mà cảm giác quen thuộc đã ập tới.
Đỗ Yến bất đắc dĩ nhìn thư phòng trước mặt, chẳng biết Thành Du bị làm sao nữa. Gần ba ngày không ngủ mà mới chợp mắt chút là tỉnh, không biết vừa mơ thấy gì.
Ở phòng bên cạnh, Thành Du ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt ngạc nhiên khó tin.
Giấc mơ hôm nay là diễn biến tiếp theo của mộng cảnh trước. Thật ra tình huống như vậy rất ít khi xuất hiện, phần lớn đều là đoạn ngắn giống các mẩu kí ức hỗn loạn hơn. Hắn chỉ nhớ một chút vẻ mặt và lời nói của đối phương mà không phải trọn vẹn nội dung.
Từ khi mang bức họa ra khỏi mộ thất, mọi thứ đã dần thay đổi. Những đoạn ngắn hỗn loạn chợt biến thành ký ức có liên kết.
Ví dụ như bây giờ Thành Du mơ tới cảnh tượng sau khi hắn bày tỏ, trưởng công chúa cởi áo tháo đai lưng.
Nội dung chẳng hề hương diễm như hắn nghĩ, đối phương mở vạt áo để lộ lồng ngực phẳng lì.
Lòng Thành Du trăm mối ngổn ngang, có khiếp sợ không thể tin nổi nhưng không hề chán ghét vì trao tình cảm cho sai người.
Sau đó, hắn nghe người vừa công khai thân phận nam nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-bien-thanh-bach-nguyet-quang/1015420/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.