Đến bữa ăn, Kha Lâm vẫn xụ mặt. Tư Hạo Lam ngồi bên cạnh đau khổ bới cơm, điệu bộ con dâu nhỏ hiếm có.
Đây là thế nào? Mai Khâm vô cùng kinh ngạc. Hai người họ ở trong phòng rất lâu. Mai Khâm còn tưởng bọn họ đã làm lành, ở trong phòng chim chuột. Ai ngờ từ khi ra khỏi phòng, sắc mặt Kha Lâm mây đen ùn ùn, Tư Hạo Lam gãi mái tóc vểnh lộn xộn, lẩm bẩm nói: “Đội tóc giả trên đầu toàn là keo xịt tóc, ta đi tắm.”
Sau đó Kha Lâm cũng đi tắm.
Hai người tắm cùng một lúc, thật là khiến người ta miên man bất định.
Kết quả khi cùng nhau xuất hiện, Tư Hạo Lam thay áo bào đen, mặc quần áo bình thường biến thành công tử tuấn tú, mà Kha Lâm vẫn mặt lạnh như cũ, đúng là quý ông nhà giàu kì quái.
Con dâu nhỏ Tư Hạo Lam cư xử dè dặt, nhưng thực tế không chút chần chừ ngấm ngầm ngoạm một miếng thịt lớn. Để lấy lòng Kha Lâm, y gắp một miếng bít tết bỏ vào đĩa của hắn, nói: “Ăn nhiều một chút.”
Kha Lâm liếc y một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Xem ra thức ăn ở thế giới cũ của em không ngon, sau khi tới đây lúc nào cũng giống như ăn không đủ no.”
Tư Hạo Lam biết hắn đang châm chọc, vẫn nghiêm túc trả lời: “Cũng không hẳn, chỉ là bên kia rất ít đồ chiên rán, cũng không có pizza hamburger.”
Kha Lâm hừ một tiếng, còn giả vờ, nghĩ lại vẫn rất giận. Suýt chút nữa hắn thực sự tin tưởng đó là y phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212454/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.