Kha Lâm đang ở đó rối rắm vấn đề xuyên không, cùng lúc đó Mai Khâm cũng nhìn thấy màn hóa trang của Tư Hạo Lam. Quản gia chính trực suy nghĩ khác hẳn tiên sinh nhà mình.
Quản gia cho rằng đây cũng là play đặc biệt giữa tiên sinh và Tư thiếu gia, ngại ngùng nói: “Tư thiếu gia, cậu đã về. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi!”
Phải cho hai người họ cơ hội ở riêng, như vậy mới có thể hòa giải.
Quản gia nghĩ xong, tự giác rời khỏi phòng, để lại không gian cho bọn họ.
Nhưng mà, Tư thiếu gia thật sự rất đẹp.
Tiên sinh tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy, quản gia vừa hạnh phúc vừa yên lòng.
Sau khi Mai Khâm rời đi, nơi này chỉ còn lại Kha Lâm và Tư Hạo Lam. Hai người không nói chuyện, chỉ nhìn nhau.
Tư Hạo Lam hơi nhích lại gần.
Mái tóc dài đến eo ở sau lưng đung đưa theo động tác của y, đuôi tóc quét qua hông nhẹ như lông vũ.
Bản thân Tư Hạo Lam eo nhỏ chân dài, hiện tại mặc trường sam dung mạo càng thêm xuất chúng, ngọc thụ lâm phong.
Khuôn mặt y giấu trong mái tóc dài không vấn dùng con ngươi đen láy quan sát Kha Lâm, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười hàm chứa phong thái tự cao tự đại hắn quen thuộc, ngũ quan càng có vẻ diễm lệ động lòng người.
Kha Lâm biết Tư Hạo Lam rất đẹp, bình thường mặc đại một bộ quần áo, bất kể là phong cách gì đều có thể khống chế, còn rất đẹp mắt.
Chỉ là không ngờ y hợp cổ trang đến vậy.
Kha Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212455/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.