Kha Lâm nói đơn giản, rõ ràng, sau đó trầm mặc, yên lặng nhìn Tư Ích Niên.
Mọi người sửng sốt, không ngờ hắn sẽ ra quyết định này.
Đến cả Tư Hạo Lam cũng có chút kinh ngạc. Kha Lâm muốn thâu tóm bất cứ sản nghiệp nào của Tư gia với hắn đều không đáng kể. Hắn thậm chí cảm thấy giống như không hề liên quan đến mình.
Y nhìn Kha Lâm. Kha Lâm vẫn xanh xao như trước, mặc kệ cả nhà từ trên xuống dưới cố gắng cho hắn ăn thật nhiều hắn vẫn không béo lên.
Tuy hắn tái nhợt bệnh trạng, nhưng không hề yếu ớt. Đôi môi mỏng chưa bao giờ nói chuyện vô căn cứ, ánh mắt kiên định chưa bao giờ hiện ra sự chùn bước.
Kỳ quái, u ám lại kiên cường. Tư duy kì diệu lại giỏi đoán ý người khác. Trên người Kha Lâm luôn có các loại tính cách mâu thuẫn làm hắn có phần… mê người.
Hắn một lòng muốn hoàn thành sự nghiệp dang dở của cha, rất vất vả mới lấy được sản nghiệp của Tư gia, vậy mà lại nói muốn nhượng nhà máy cho họ Tư.
Tư Hạo Lam nhìn Kha Lâm, nhịp tim hơi loạn, thoạt nhìn như đang đi vào cõi thần tiên.
Tư Ích Niên nghe Kha Lâm nói xong, cá chết sống lại bắt đầu ngoi lên, chỉ vào Tư Hạo Lam, ngón tay run rẩy không ngừng: “Cho nó, nó thì biết cái rắm! Chỉ chăm chăm muốn õng ẹo tạo dáng trên ti vi, không có tiền đồ!”
Tư Hạo Lam vẫn đang ngẩn người, mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến lời mắng nhiếc của Tư Ích Niên. Kha Lâm nghe vậy sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212457/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.