Ba giờ sáng, trên đường rất ít xe cộ, là thời điểm bóng đêm dày đặc. Kha gia vốn ở nơi xa rời huyên náo, đường xe chạy càng đi càng tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của cảnh vật bên ngoài.
Màn đêm tối đen như mực đè lên lòng mỗi người một tảng đá. Mọi người đều nôn nóng muốn mau chóng về đến nhà xem xét tình huống.
Tư Hạo Lam vô cùng lo lắng cho thủ hạ của y.
Martha ngốc như vậy, yếu như vậy, một mình đối mặt với kẻ đột nhập, vạn nhất có chuyện bất trắc Tư Hạo Lam quả thực không dám nghĩ.
Tư Hạo Lam hối hận, đáng lẽ phải dạy cô mấy thuật phòng thân, không biết cô có trốn đi hay không.
Chiếc xe bay nhanh như gió, dọc theo đường núi, leo từng vòng từng vòng. Người trong xe căn bản không kịp lĩnh hội sự khủng bố của bóng cây ven đường, bóng đen nửa cành nửa mầm được ánh sáng chiếu rọi bị ném ra sau xe, ô tô chạy thẳng về dinh thự Kha gia.
Cuối cùng cũng tới đích, Mai Khâm tiên phong dẫn người xuống xe kiểm tra.
Vì hệ thống an ninh đã được kích hoạt, cửa chính niêm phong chặt chẽ, đoàn người mở cửa đi vào trong sân.
“Người hẳn đã đi rồi.” Kha Lâm nói.
Kha gia ở quá xa, chờ bọn họ từ nội thành chạy về cũng mất một tiếng, sau khi báo động bị kích hoạt, kẻ ngu cũng biết phải chạy trốn.
Qủa nhiên, đám Mai Khâm lục soát sơ qua dinh thự một lần, không hề có đến một bóng người.
“Tên đó hẳn trèo tường, mang theo thiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212465/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.