Mặt Tư Hạo Lam bị nhéo đến biến dạng. Kha Lâm một khi không biết nên làm thế nào liền thích nhéo má y.
May mà ngoại hình y đủ đẹp, bằng không khuôn mặt sẽ bị nhéo xệ.
“Ta nói thật.” Trước sự tấn công của Kha Lâm, Tư Hạo Lam cố gắng duy trì phát âm rõ ràng. “Ta thật sự từ thế giới khác xuyên qua. Ở thế giới cũ ta là Ma quân, về cơ bản không ai có thể thắng được ta.”
“Đúng vậy, Ma quân rất lợi hại.” Tâm trạng tồi tệ cả đêm của Kha Lâm hoàn toàn bị y xua thành mây khói, lúc này vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Ta còn tưởng em là khỉ Pipi* chui ra từ đá, pi một cái liền vui vẻ.”
Tư Hạo Lam: “…” Không thể khai thông.
Kha Lâm buông y ra, mím môi, ẩn nhẫn nhìn y, nói: “Bỏ đi, em không muốn nói vậy đừng nói.” Hắn lại sờ cổ Tư Hạo Lam một lần nữa, xác nhận y không che giấu vết thương trên cơ thể: “Ta không hiểu vì sao mỗi lần em đều bao che cho Lý Tinh Hà, hư cấu ít chuyện nghìn lẻ một đêm giúp hắn giải vây.” Lần trước còn nói Lý Tinh Hà là đồng hương.
“Khoan đã, ta không có bao che hắn. Hắn và ta thật sự là đối thủ.” Tư Hạo Lam nghiêm túc nói. “Ta tuyết đối không bịa đặt.”
Kha Lâm ý vị thâm trường nhìn y một cái: “Qủa thực là đối thủ.” Đối thủ xào cp nha.
“Dù thế nào em tiếp tục giữ bí mật cũng không sao, nhưng không được phép tiếp tục qua lại với Lý Tinh Hà.” Kha Lâm đen mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212467/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.