“Lão tử giết chết ngươi!”
Tư Hạo Lam nổi trận lôi đình, hệ thống ngoài miệng kêu gào rất lợi hại, nhưng thực tế vẫn rất sợ Tư Hạo Lam, nhanh chóng co thành một quả cầu sáng trắng lóe lên liền chạy mất.
Lúc này, căn phòng trống trải yên tĩnh không một tiếng động. Tư Hạo Lam chống hông, đứng trong chung cư của ảnh đế, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, qua một lát hung tợn vung nắm đấm vào không khí.
Y cúi đầu, Lý Tinh Hà vẫn nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Y đen mặt đi qua, dùng mũi chân hung hăng đá một cước lên bụng Lý Tinh Hà.
Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết còn ngủ đến trời đất tối mịt.
Đau đớn kịch liệt tập kích phần bụng, Lý Tinh Hà đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt liền nhìn thấy trước mặt có một cái đầu nho nhỏ. Mũi là mũi mắt là mắt, đối diện hắn, cách hắn đại khái mười centimet.
“Oa!” Lý Tinh Hà nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm thứ kia, kinh hồn táng đảm, một lát sau mới phát hiện cái đầu kia nhìn quen quen.
“Đó là đầu giải thưởng điện ảnh của ngươi.” Lý Tinh Hà lúc này mới ý thức được sự tồn tại của người khác, quay đầu liền thấy Tư Hạo Lam đang xụ mặt, phẫn nộ mà nhìn hắn.
“Hạo… Hạo Lam Quân…” Lý Tinh Hà theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mê man hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại ở chỗ này?”
Tư Hạo Lam đánh giá Lý Tinh Hà từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đần độn, khẳng định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212471/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.