Ngón tay Kha Lâm vuốt ve sau cổ Tư Hạo Lam. Vì thích chế tạo máy móc nên ngón tay của hắn hơi thô ráp, vẽ trên da rất thoải mái.
Hai người hôn đến lưu luyến không rời. Cho tới khi “Bộp” một tiếng, túi chườm đá kẹp ở giữa rớt xuống, đập trúng mũi Kha Lâm.
“…” Kha Lâm nhấc túi đá, xoa xoa sống mũi của mình.
“Tan rồi, thể tích thu nhỏ không trụ nổi nữa.” Tư Hạo Lam giải thích.
“Rốt cuộc em nóng đến mức độ nào vậy?” Kha Lâm cũng bất đắc dĩ.
Tư Hạo Lam hơi lui ra, bình phục hô hấp, nói: “Gặp ngươi mới như vậy.”
Lại nói kiểu khiến người ta hiểu lầm, Kha Lâm nhàn nhạt nhếch miệng, nói: “Tại sao? Vì ta đặc biệt à?”
Tư Hạo Lam nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có ngươi.”
Dù biết Tư Hạo Lam không có ý đó, Kha Lâm vẫn thích dẫn dụ y nói mấy câu một lời hai nghĩa, nghe vào tai thực thỏa mãn.
Nhưng nói thật, đây rốt cuộc là cơ chế gì? Kha Lâm quan sát Tư Hạo Lam, chỉ cần cách mình đủ xa nhìn y liền không có gì khác thường.
Kha Lâm cho rằng đây có thể là một loại rối loạn căng thẳng, nói với Tư Hạo Lam: “Đến bệnh viện kiểm tra một chút đi!”
Tư Hạo Lam lập tức lắc đầu. Trước đây hệ thống truyền thụ cho y quá nhiều tri thức phong phú, khiến y hoàn toàn biến thành người của thế giới này, gần như cái gì cũng biết. Vì thế trong đầu y hiện lên cảnh tượng người ngoài hành tinh bị trói trên bàn thí nghiệm để giải phẫu.
Y ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212480/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.