Vì tiêu hao quá nhiều tinh lực, Tư Hạo Lam ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Lúc y thức dậy phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, chăn quấn chặt lấy y, chỉ lộ ra một cái đầu.
Y nằm trong chăn, đảo mắt quan sát tình huống xung quanh, phát hiện không có gì quái lạ.
Trong phòng cũng không có ai, xem ra Kha Lâm đã ra ngoài.
Hôm qua, y kiệt sức trong nụ hôn nồng cháy cùng kích thích của sự lạnh lẽo. Cả thùng đá bị Kha Lâm dùng trên người y hóa thành một bãi nước thấm ướt khăn trải giường, căn bản không thể nào ngủ.
Vì vậy y lăn xuống đất, lúc đó Kha Lâm mới chịu buông tha, tìm chăn đắp lên người y, sau đó y liền ngủ thiếp đi.
Hôm nay tỉnh dậy, tinh lực trái lại khôi phục dồi dào.
Nguy cơ giải trừ, Tư Hạo Lam trở mình đứng lên, không chú ý đến máy cảm biến chuyển động khóa trên cổ tay. Y vừa khởi động thân thể, nháy mắt tác động tới công tắc, ngoài phòng liền vang lên âm thanh cảnh báo.
Tư Hạo Lam: “…”
Cửa phòng ngủ lập tức mở ra, Mai Khâm ngó đầu vào, cười với y: “Tư thiếu gia, cậu tỉnh rồi? Tới dùng cơm đi.”
Tư Hạo Lam giơ tay, chỉ vào thứ trên cổ tay, hỏi: “Đây là cái gì?”
Mai Khâm tủm tỉm cười, đi qua giúp y cởi ra, trả lời: “Thứ này do tiên sinh trang bị, cậu ấy sợ cậu lại bỏ đi không từ mà biệt.”
Lão tử muốn chạy, ai cũng không giữ được!
Tư Hạo Lam cạn lời, vọt đi tắm rửa, sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212483/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.