Kha Lâm “Rầm!” một cái đập điện thoại di động khiến màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn.
Mai Khâm giật mình, hỏi: “Sao vậy?”
Kha Lâm mím môi, nhấc mí mắt, nhẫn nhịn nói: “Tri thức mạng của thế giới này quả thực bác đại tinh thâm. Mỗi lần tưởng rằng đã hiểu, kỳ thực còn có nhiều thứ cao thâm hơn đang chờ ngươi.”
Mai Khâm không hiểu: “Có gì trên đó? Cậu lại xem cái gì kỳ quái rồi phải không?”
Kha Lâm đưa điện thoại di động cho Mai Khâm xem. Mai Khâm ban đầu không để ý, liếc qua vài lần, sau đó kinh động.
“Wao. Ầm ĩ ghê thật nha.”
Mắng chửi tràn ngập màn hình, Mai Khâm nhìn đến váng đầu hoa mắt, không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết những người hâm mộ đang xúm vào cãi nhau.
Kha Lâm thu điện thoại về, không vui nói: “Các tiểu cô nương thật lợi hại.”
Hắn buồn bực phát hiện hắn cãi không lại.
Mai Khâm không biết hắn làm gì, chỉ nói: “Đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, đội thị sát đã vào sân, tiếp theo sẽ càng ngày càng bận rộn, cậu phải chú ý nghỉ ngơi.”
Lúc này Kha Lâm mới nghiêm mặt, nói: “Không sao. Giết thời gian thôi.”
Tuy hắn cãi không lại, nhưng hắn có tiền, hắn có thể mướn thủy quân giúp hắn cãi nhau.
Mai Khâm chế nhạo nhìn hắn, nói: “Tư thiếu gia đi vắng nên cảm thấy cô đơn phải không?” Cho nên mới lên mạng đọc tin tức của Tư Hạo Lam, còn cãi nhau với người hâm mộ.
Kha Lâm hắng giọng, nói: “Tôi chỉ tùy tiện tiêu khiển, còn lâu mới nhớ hắn.”
Mai Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212487/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.